Eunbi đang rất buồn. Vì bài tập làm văn cuối kì không được điểm tốt nên bị ba nhốt trong phòng, bắt cô bé phải tự kiểm điểm lại chính bản thân mình.Cô bé nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm nay tuyết rơi khá dày đặc. Thật xinh đẹp, nếu được ra ngoài chắc là thích lắm. Đã lâu rồi cô bé chưa được đi chơi, rất nhớ cảm giác tung tăng trên đoạn đường ngập tràn màu trắng này. Nhưng nó chẳng quan trọng đâu, điều mà Eunbi muốn làm chính là được cùng cậu bạn Dê béo đi chơi.
Hôm nay có hẹn với bạn ấy vậy mà Eunbi lại phải bó gối ngồi trong phòng. Thắt bím tóc xinh đẹp đến mức nào cũng không thể cho Yeri thấy rồi. Cùng hẹn nhau hôm nay phải đi ngắm tuyết, phải đi chơi cho đến thật khuya mới về nhà. Mùa đông năm ngoái đã bị cấm túc một lần, năm nay lại bị thêm lần nữa. Eunbi nhớ cảm giác được đi chơi cùng với Yeri.
"Cúc cu! Siêu nhân heo gọi cô bé Eunbi khó ở ~ "
Khuôn mặt nhòe nước mắt ngẩng lên. Eunbi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yeri đứng ngay tại cửa sổ phòng mình, "Tại sao cậu lại vào đây được?"
Yeri mỉm cười, chỉ chỉ tay xuống dưới, "Mình có thang gỗ nà!"
Cô bé chạy đến cửa sổ, sợ hãi độ cao mà mình đang nhìn thấy vì Yerin chỉ đang đứng trên một thang gỗ mục và nhìn chẳng chắc chắn, "Nguy hiểm quá đi! Cậu bị khùng hả ngốc?!"
"Nhưng mà cậu đã hứa là sẽ đi chơi với mình mà?"
"Cậu xách thang qua đây ư? Xa lắm, tay cậu không đau sao?"
Yeri chẳng ngại xa vì chỉ muốn được đi chơi cùng Eunbi. Tuyết rơi mạnh tới cỡ nào cũng chỉ là chướng ngại vật nhỏ nhoi mà thôi. Năm trước đã không được, năm nay chẳng lẽ vẫn như năm trước. Mùa đông năm nào cũng có tuyết rơi, thật phí nếu như cứ để Eunbi bị ba mình cấm túc. Mà cô bé cũng không biết là mình muốn đi chơi hay chính là muốn mình được đi chơi cùng Eunbi, "Có làm sao đâu? Mình đã ở đây rồi, khi cậu cần mình nhất."
"Thật là!"
"Eunbi, sao còn chưa ngủ đi?"
Giọng ba từ dưới nhà vọng lên khiến Eunbi sợ sệt đáp lại, "Dạ con ngủ liền ạ!" - Rồi nhìn sang Yeri đang tròn xoe mắt nhìn mình - "Đi về đi."
"Đi về?" - Yeri bĩu môi - "Mình xách thang qua tận đây mời cậu đi chơi mà cậu nỡ lòng nào đuổi mình về vậy?"
"Mình không đi được mà! Ba mình cấm mình đi chơi rồi."
Yeri lắc lắc ngón tay, "Á à, không sao. Jung Dê xách thang qua chính là muốn mời Eunbi đi trốn cùng mình." - Chìa tay ra và trên môi chẳng thiếu nụ cười tự mãn - "Ba cậu cấm nhưng cậu có quyền trốn mà. Đi trốn cùng mình đi?"
Đây là duyên phận của cả hai. Bàn tay đan vào nhau như kiếp này định là phải bên nhau mãi mãi. Một lần phạm lỗi, tiếp tục một lần phạm lỗi. Eunbi nhỏ bé chạy theo Yeri của mình, phạm lỗi với ba đến lần thứ mấy cũng chẳng nhớ.
"Đây là lần cuối nha!" - Tiếng Eunbi vang lên cũng là lúc Yeri cười thật tươi, "Không có lần cuối. Giữa mình và cậu, không hề có lần cuối nha!"
Sẽ không bao giờ có lần cuối giữa chúng ta. Mùa tuyết nào cũng rơi, rơi trên mái tóc của chúng ta. Chúng ta sẽ chạy trốn đến thế giới của riêng mình. Mình sẽ nói cho cậu nghe về một tình yêu xanh thẳm. Cậu sẽ chấp nhận mình đúng không?
"Tuyếtttt rơi!!"
Yeri xới tung tuyết bên dưới bằng đôi bàn tay của mình. Tuyết bay lất phất giữa không trung nhìn rất đẹp. Xoay nhiều vòng dưới khung trời trắng xóa này, Yeri cảm thấy rất vui vì Eunbi đã bằng lòng chạy trốn cùng mình.
"Ouch!"
Dưới những chiếc đèn cao áp tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, Eunbi ngả nghiêng thân người, cười thật rực rỡ khi đã ném trúng Yeri bằng một cục tuyết thật là to.
"Jung Yeri! Đỡ này!"
Thế là một cục, hai cục, ba cục đều trúng đích. Yeri vẫn như cũ, không chịu di chuyển mà cứ đứng lì tại chỗ như vậy hứng chịu mấy phát đạn trắng của Eunbi.
"Yah! Cậu chơi dở quá, sao không né đi hả?"
"Mình né không được mà! Á! Eunbi à, tha cho mình đi!!"
Tiếng trẻ con cười khúc khích lọt thỏm giữa vùng đất rộng lớn. Chơi chán chê rồi thì cùng nhau nằm xuống. Đầu đối đầu nhau, cả hai đều dang thật rộng tay chân, cùng nhau vẽ một hình tròn thật tròn bao quanh cả hai thân hình nhỏ bé.
"Đây là hình tròn!" - Eunbi phấn khích hét lên, tuyết chấm li ti màu trắng chạm vào mặt cô bé - "Chúng ta đang ở trong hình tròn do chính chúng ta vẽ nên nha!"
"Ừ!" - Yeri cũng nhanh chóng phụ họa - "Sau này, ai muốn vào thì cũng không thể vào được. Muốn ra, cũng không thể ra được."
"Đúng rồi!"
Eunbi nói, không chú ý đến giọng bạn mình đã trở nên trầm hẳn đi. Nhấc người dậy nằm cùng chiều với Yerin. Hai đứa trẻ cùng nhau nhìn về một hướng với nụ cười trên môi.
"Mình sẽ ở mãi trong vòng tròn này cùng cậu nha Yeri?"
Yeri không hề trả lời khiến Eunbi lo lắng. Lay lay vai bạn mình, Eunbi ngẩng đầu dậy thì đã thấy được nụ cười ngốc nghếch của Yerin, "Sao không trả lời hả ngốc?"
"Eunbi này."
"Sao hả?"
"Năm sau tuyết rơi, lại cùng nhau đi ngắm tuyết lần nữa nhé?"
Tuyết rơi rồi, mình thật sự rất nhớ cậu, kể cả khi gần bên.
"Tự nhiên nhìn cậu thấy sợ quá, cậu định đi đâu hả?" - Nắm lấy tay bạn mình, mặt của cô bé sầu như mưa rơi ngày chủ nhật không thể được đi chơi - "Đừng đi đâu hết nha, ở lại với mình đi?"
Tuyết rơi thật nhiều, biến mái tóc của Yeri lẫn Eunbi thành màu trắng. Nơi này không có ai, chỉ có hai đứa nhỏ nằm trên nền tuyết và cùng nhau nắm tay thật chặt. Yeri nhấc người dậy và nhích sát mình đến bên Eunbi.
"Mình sẽ không đi đâu hết. Chẳng phải chúng ta đang ở trong vòng tròn của chúng ta sao?"
Tuyết cứ rơi, xem như là người làm chứng cho những câu nói này.
"Mình sẽ ở bên cậu, mãi mãi. Như tuyết đã ở bên chúng ta từ lúc nhỏ, sẽ không có khả năng bỏ đi."
Yeri lau đi nước mắt của Eunbi, mỉm cười, "Đừng khóc chứ, mình đâu có bỏ đi đâu."
Eunbi sụt sịt, nhào vào lòng Yeri, "Huhuuhu, nghe buồn muốn chết. Đi chết đi, toàn nói mấy câu khiến người ta sợ hãi."
Tuyết rơi tuyết rơi, xin người đừng khóc. Sẽ che chở cho người cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ bé dưới trời và đất này. Không thể bỏ đi và chỉ có thể ở lại mãi mãi. Kiếp này định ra tôi sẽ làm một ngôi sao băng, tôi sẽ mang lại cho người hạnh phúc dù người chẳng biết đến tâm tư tôi.
"Năm sau lại cùng đến đây nữa nha?"
Giọng của cô bé mang tên Hwang Eunbi đong đầy cảm giác mà mãi đến sau này cô bé mới biết. Cảm giác đó có tên gọi là, Hạnh Phúc.