Give me love or hate
You can bend me 'til I break
Give me fire, give me rain,
I want joy with my pain
I want your fears, your hopes,
The whole kaleidoscope
Kaleidoscope – The ScriptCho em tình yêu hay là sự căm ghét
Anh có thể làm em đau đến lúc vụn vỡ
Cho em những ngọt lửa, cho em những cơn mưa
Em muốn hạnh phúc và cả nổi đau
Em muốn những sợ hãi của anh, lẫn những ước mộng
Cả một vùng đầy màu sắc
Kaleidoscope - The ScriptPark Jihoon nghĩ quá sớm để có thể thức dậy vào lúc này. Và tất nhiên, quá sớm để có thể bắt đầu làm việc. Mặt trời còn chưa hiện hữu, anh đã phải nhấc những chiếc ghế xuống từ mặt bàn rồi còn phải chuẩn bị cho những cái máy pha cà phê gần hơn bốn mươi lắm phút. Anh đã nghĩ đi làm là một ý định đúng đắn để anh có thể làm quen với việc chuẩn bị cho đại học năm thứ tư và để bố anh có không gian riêng. Nhưng anh bắt đầu suy nghĩ làm sao anh có thể sống sót qua một năm phục vụ cà phê cho những khách hàng thô lổ với một nụ cười thản nhiên.
Là một mùa hè mà Jihoon phải ganh tị với Bae Jinyoung và Lee Daehwi, khi họ có thể trải qua những ngày nghỉ tự do, chỉ vì ông chủ của Jinyoung rất dễ với ngày làm việc. Trong khi ông chủ của Jihoon thì bắt anh làm mỗi ngày.
Salt Coffee and Caramel có thể là một cái tên lạ cho một tiệm cà phê — với sự kết hợp của vị ngọt của caramel trong giọt cà phê — một thứ mà Jihoon phải tra google để hiểu. Thêm nữa, ông chủ của anh lại nghĩ đó là một cái tên độc đáo cho một tiệm như thế này. Thêm một lí do mà Park Jihoon anh không hề thích. À, ở quán anh không hề bỏ muối vào cà phê đâu nhé, nó càng làm cái tên tiệm không hề có một chút ý nghĩa gì cả.
Chiếc chuông cửa tiệm vang lên, Jihoon ngước nhìn lên từ chỗ anh đang đứng, tay cầm một tấm vải nhỏ lau bàn. Anh chỉ mới làm việc khoảng hai tuần nhưng cũng đủ nhận ra những khách quen. Người con trai vừa bước vào không phải khách quen của tiệm, Jihoon biết điều này chỉ cần nhìn vào khuông mặt. Buổi sáng sớm như thế này, chỉ có những chú tài xế xe mới cần cà phê. Người con trai này càng nhìn không giống như là một người có thể lái xe, Jihoon còn cố liếc nhìn ra cửa tiệm để kiểm chứng xem có xe nào dừng ở ngoài hay không.
Người con trai này chắc chắn là một người khó gần, Jihoon phán xét. Cậu ta nhìn giống như luôn luôn có một sự khó chịu hiện hữu trên khuôn mặt, và Jihoon có thể nhận ra đây không phải là người Hàn Quốc chính gốc. Chiếc mũi cao hơn so với những người Hàn với một đôi mắt to và sâu. Jihoon gần như muốn trốn đi một gốc nào đó đằng sau cửa tiệm khi chỉ mới nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó. Thật là lạ, người con trai này chỉ mặc trên người một màu đen: tóc đen, chiếc áo da đen kết hợp với áo thun trắng bên trong, và chiếc quần jeans ôm sát đôi chân dài. Gương mặt trẻ của cậu nhìn không hợp với cách ăn mặt cho lắm, nhưng nó lại có một sự thu hút nào đó. Jihoon chớp mắt và nhận ra rằng người con trai đó vừa mới nói gì với anh trong khi anh còn nhìn chằm chằm vào cậu.
"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì?" Anh cố cười đẹp nhất có thể.
Người con trai cau mày và trả lời. "Cho một ly cà phê đen."
"Anh có thể nói một cách lịch sự hơn một chút mà," Jihoon bật miệng một cách vô thức trước khi nhận ra mình vừa nói gì. "Nó đâu có làm hại ai đâu."