t w o

1K 146 28
                                    

T/N: Fanart ở trên tớ nhặt được ở đâu đó mà không thấy credit. Bạn nào biết thì báo tớ để tớ sửa lại ngay nhé. Cảm ơn các cậu //v//

***

Ngày tiếp theo, Yoongi đã không có mặt ở lớp Toán. Tim Jimin dường như bị hẫng một nhịp khi cậu đến lớp và nhận ra cái bàn trống trơn của hắn. Thả mình cái phịch xuống chỗ ngồi, cậu chuẩn bị tinh thần để phải đón nhận một tiết học tẻ nhạt dài một tiếng đồng hồ sắp tới. Có lẽ cậu sẽ thực sự tập trung nghe giảng vào hôm nay, hoặc ít nhất điều đó sẽ khiến cậu tạm quên đi cái cảm giác lồng ngực đang bị cả tảng đá đè nén đến trùng xuống bứt rứt không yên trước sự thật rằng Yoongi đang không hề ở trong tầm nhìn của cậu.

Thật may mắn là bài giảng hôm nay cũng không đến nỗi nhàm chán quá mức, và cho đến khi có tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, lần đầu tiên trong chuỗi ngày đến trường cậu cảm thấy vui sướng đến phát rồ và nhanh chóng chạy vù thoát ra khỏi phòng học ngột ngạt thiếu sinh khí kia. Cậu nghĩ rằng cậu có thể đến phòng của Yoongi và dành thời gian ăn trưa ở đó. Nhưng thậm chí dù cho hắn có ở trường đi chăng nữa cậu cũng đều cảm thấy mình đang xâm nhập bất hợp pháp mỗi khi cậu ở trong căn phòng ấy vậy.

Thay vào đó cậu rẽ sang hướng đối diện để đến khu vực sân trong rộng lớn ngay chính giữa ngôi trường. Làn không khí mát lạnh đầy sảng khoái khẽ chạm vào da thịt trong khi cậu băng qua một nhóm nhỏ các học sinh đang cười đùa và ăn uống cùng nhau. Nhẹ kéo áo khoác ngoài vào chặt thêm để ngăn những cơn gió mát mẻ len lỏi vào trong, Jimin tìm thấy một băng ghế đang nhàn hạ bị bỏ trống bên dưới một tán cây to đồ sộ.

Những tán lá đang uể oải rũ xuống phía trên đầu cậu, đung đưa mình trong làn gió mỏng manh. Cậu ngạc nhiên trước sự thay đổi màu sắc đến kinh ngạc của những cành lá vàng có, cam có và tất nhiên cũng có cả màu xanh lục tươi mát. Tự mỉm cười với bản thân, Jimin mau chóng lục tìm quyển vở từ trong túi rồi đặt nó nằm để mở trên đầu gối. Nhưng vài giây sau cậu lại khẽ nhăn mặt khi nhận ra cậu không hề có bút màu để có thể thực sự nắm bắt được vẻ đẹp tuyệt mỹ của những chiếc lá kia. Đánh mắt lên mấy cành cây phía trên, cậu bắt đầu phác thảo một cách thô ráp hình dáng ngọn cây trên nền trời trắng tinh khôi, tự nhủ thầm rằng sẽ tô màu cho bức tranh sau vậy.

Cho đến hiện tại thì cậu khá hài lòng với bản vẽ và một ý nghĩ lướt qua đầu cậu rằng hẳn bức tranh này có lẽ Yoongi sẽ muốn xem lắm đây, nhưng rồi bất chợt đâu đó lại xuất hiện một tiếng ồn inh ỏi ngay bên tai và quyển vở lập tức bị tách ra khỏi cơ thể cậu bằng một bàn tay bự chảng nhễ nhại mồ hôi.

"Yah tụi bây nhìn xem chàng họa sĩ bé nhỏ của chúng ta đã vẽ cái gì ngày hôm nay nè" – chủ nhân của bàn tay khi nãy cất giọng chế nhạo.

Ngay khi cậu vừa ngước lên thì trông thấy đám đầu gấu chuyên bắt nạt ngày trước đang đứng trước mặt cậu, trên mặt đứa nào đứa nấy đều hiện diện nụ cười khinh khỉnh đến điên dại. Đám bạn của chúng ồ à lên mỉa mai trước bức tranh của cậu.

"Ô và thật là tệ khi mẹ của nó đã quên đem theo cho nó cuốn tập tô màu mất rồi" – một tên trong đám giễu cợt cậu trong khi những gã khác đồng loạt gầm lên một tràng cười khoái trá.

[yoonmin] our namesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ