Chương 5: Rắc rối nhân đôi

516 15 0
                                    

Hôm nay là thứ hai, lại bắt đầu một tuần mới. Tôi đến trường với bộ dạng không thể thảm hại hơn: quần áo thì nhăn nhúm hết lại, đầu bóc rối bời không chải, mắt thì thâm quầng như mất ngủ, cái mặt thì nghệt ra như đưa đám... Nói chung là chẳng còn gì để nói.

Chắc mọi người cũng phần nào đoán ra nguyên nhân rồi đấy. Sau chuyện tối thứ bảy, tôi không dám sang nhà anh nữa. Một phần vì xấu hổ, một phần ức chế vì sự tức giận nhất thời của mình hôm đó. Cả ngày chủ nhật tôi chỉ ở nhà vò đầu bứt tóc suy nghĩ, không hề đi đâu cả, trong khi chủ nhật là ngày mà tôi được chơi bời đập phá thoải mái, phải nói thẳng đó là ngày đẹp nhất trong tuần. Vậy mà tôi đã phung phí nó.

Tôi muốn khóc quá. Nhưng ngẫm lại thì khóc cũng chẳng giải quyết được gì, nó chỉ khiến cho người khác thương cảm mình hơn mà thôi. Lần đầu tiên tôi được đến gần và tiếp chuyện với một người con trai được gọi là "có nhan sắc", vậy mà tôi đã vuột mất cơ hội đó, cơ hội mà tôi chờ đợi suốt 2 năm qua, bây giờ tất cả đã đổ xuống sông xuống biển. Cứ cho là anh vẫn vui vẻ mời tôi ăn bánh sau khi lau dọn xong bãi chiến trường tôi đã gây ra đi. Đó chỉ là vẻ bề ngoài, chắc gì trong đầu người ta vui vẻ như vậy? Nếu là tôi thì cũng như thế thôi, chẳng lẽ đuổi khách mới lần đầu tiên gặp mặt đi chắc? Làm vậy thì còn ai dám đến nhà mình nữa! Đó chính là lý do vì sao tôi phải suy nghĩ quá nhiều như thế. Cho dù trầm tính nhưng anh cũng là một con người, cũng có những xúc cảm, sức chịu đựng như bao người khác chứ đâu phải cái máy?

- Minh Anh!

-...

- Hoàng Minh Anh!

-...

Rầm...

- Hoàng Minh Anh!

Tôi giật mình quay sang bên cạnh, Thảo My đang nhìn tôi với ánh mắt hết sức tức giận, cái mặt nó đanh lại, tay phải vò nát tờ giấy trắng, tay trái nắm hờ như kiểu chực đấm tôi vậy, trông nó thật đáng sợ... Nói vậy thôi chứ nó sẽ không đánh tôi đâu, tôi đảm bảo đấy. Nó là người tốt, không bao giờ có chuyện bạo lực với bạn bè đâu, nhất là với tôi. Nó chỉ đánh những tên nào nó ghét mà cứ bám riết lấy nó thôi, bởi nó thuộc dạng xinh xắn mà.

- Cái gì? Mày không thấy tao đang bận à?

- Mày có biết hôm nay mày trực nhật không? Không lo lên xóa bảng đi còn ngồi đây đần mặt ra nữa!

- Mày bảo Thảo làm hộ tao! Tao mệt quá!

- Mày sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ như con điên ý! Có chuyện gì à?

- Tao không muốn nói đâu! Mày đi ra chỗ khác đi! Bảo Thảo sang tháng sau tao trực nhật bù cho!

- Kể đi xem nào! Đứa nào bắt nạt mày? Nói đi để tao xử lý!

- Không ai bắt nạt tao cả! Chỉ là...

- Chỉ là gì? Sao mày cứ vòng vo thế? Nói đi xem nào!

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ