Phiên Ngoại 2

2.2K 147 15
                                    

-Này lão Thần Chết, ông định cắt đứt nhân duyên của người ta sao?

-Ý ông là 2 cậu bé đó?

-À ờm, chính chúng nó.

-Sao lại có chuyện nhân duyên ở đây? Vì tôi ngớ ngẩn thay vì đưa cậu ấy về địa ngục lại mang cậu ấy về thế giới 20 năm trước nên mới cho cậu ấy thêm một phút được sống, chẳng phải đã là quá nhân từ rồi sao? Nếu thật sự giữa họ có nhân duyên thì Nguyệt Lão là ông là người tội nặng nhất. Sao lại nối dây tơ hồng giữa hai nam nhân thế kia?

-Lỗi là của ông mới đúng.

-Sao lại là tôi?

-Ngày hôm đó ông một hai lôi kéo tôi đang nối dây tớ hồng phải đi đánh cờ với ông làm tôi lỡ tay buộc hai đầu dây của chúng nó lại, nên xảy ra cớ sự ngày hôm ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Với lại cậu bé đó là người tốt chưa tới số, lúc trước chết cũng chỉ vì cứu người.

-Ý ông là gì?

-Hay tôi với ông mắt nhắm mắt mở cho họ chút thời gian hạnh phúc bên nhau.

-Sao có thể? Chuyện đó tôi không làm được, như vậy là trái với quy định. Trong sổ gọi canh ba thì không thể để đến canh năm.

-Canh ba canh năm gì chứ? Tôi chỉ xin cho họ năm phút thôi.

-Ta nói không là không. Năm phút của tôi hơn năm mươi năm của người phàm ông có biết không?

-Ông đúng là thần chết, lạnh lùng, không có trái tim ai cũng xa lánh ông chẳng biết thế nào tôi lại đâm đầu chơi với ông suốt mấy trăm năm qua.

-Ông đừng như vậy, Nguyệt Lão. Chuyện con người để con người tự tính chúng ta không làm được gì đâu.

-Sao lại không chứ? Năm phút chỉ là thời gian ông uống tách trà thôi mà cũng không được sao. Tôi có lỗi với bọn họ, nối dây tơ hồng làm gì để chưa bao lâu lại bị ông cắt đứt. Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi.

-Thôi thôi, 5 phút thì 5 phút. Ông đừng tự trách như vậy. Tôi cho họ thêm 5 phút nữa.

Lúc Thiên Tỉ còn đang hôn mê thật ra có hai lão già một đen một trắng tự thu nhỏ mình thành bé tẹo ngồi lủng lẳng trên thanh ngang đầu giường.

-Sao cậu bé vẫn chưa tỉnh?

-Sao tôi biết được.

-Ông nhanh làm gì đó đi.

-Tôi biết làm gì bây giờ.

Ông lão mặc đồ trắng buông hai tay ra thả mình rơi tự do đập mặt xuống gối Thiên Tỉ

-Là tôi có lỗi mà. Cố xin bằng được năm phút để nhìn một cậu bé hằng ngày chăm sóc một cậu bé với đôi mắt đỏ hoe. Tôi có lỗi mà, là lỗi của tôi.

-Được rồi, được rồi để tôi tìm cách. Tôi sẽ bay vào trong tiềm thức để nói vài câu động viên cậu bé này.

Nghe ông lão mặc áo đen nói vậy ông lão mặc áo trắng thì thầm vào tai Thiên Tỉ

-Ta cho con thêm 5 phút nữa. Hãy sống cho thật đáng, biết không?

Nói rồi lại bay lên ngồi vắt vẻo trên thanh giường.

Là công của ta. Của ta đó. Hai cậu bé này đến với nhau được là nhờ ta. Mà quên mất bên kia có ông lão đang gồng hết sức để tìm cách đi vào tiềm thức Thiên Tỉ, trên trán mồ hôi vẫn đang thi nhau rơi.

~Vole~
Lời cuối
Lúc đầu không định viết 2 phiên ngoại đâu. Nhưng ngẫm lại ăn nhiều muối quá không tốt cho sức khỏe. Vả lại tôi đây đang thiếu đường trầm trọng nữa. Truyện đã kết thúc, hơn một năm cuối cùng đã có điểm dừng. Có ai theo truyện từ những ngày đầu luôn không vậy? Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi!!!

[Khải Thiên] Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ