Chương 17

1.4K 61 4
                                    

Hôm nay đoàn anh em phải bay sang Séc để ghi hình 2 tập cuối. Mọi người đều xuất phát từ Bắc Kinh, chỉ riêng Nhiệt Ba phải đi sau và xuất phát từ Thượng Hải. Ban đầu Lộc Hàm không đồng ý, nhưng bị Siêu ba khuyên nhủ nên đành phải nhịn. Anh thấy thật không công bằng cho cô, dựa vào cái gì mà cô phải chịu những thứ này. Là anh quan tâm cô sao??? Là vì họ nhìn thấy anh đối xử tốt với cô, anh có tình cảm với cô nên họ mới đối sử với cô như vậy sao??? Đó là fan của anh sao??? Những câu mắng chửi cô trên weibo anh đều đọc được, nó như những mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Anh lại bắt đầu nhớ cô, nhớ đến cô gái luôn tươi cười nhìn anh, nhớ đến cô gái trong trẻo thuần khiết ấy. Thời gian qua cô phải chịu rất nhiều lời chửi bới từ fan của anh, anh biết nhưng anh chỉ có thể đứng nhìn, anh biết nhưng lại không thể giúp cô. Ngồi trên máy bay lòng anh nặng trịch, quên mất nỗi sợ hãi độ cao của mình, anh chỉ nhớ tới khuôn mặt tươi cười của cô gái ấy.
Nhiệt Ba xuất phát từ Thượng Hải đến thẳng Séc không nghĩ ngợi gì nhiều. Đối với việc đi cùng hay đi riêng cô không có ý kiến, vì từ đầu cô đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng nếu nói cô không buồn thì không phải, chỉ là cô không muốn mọi chuyện phức tạp hơn thôi. Cô không muốn Lộc Hàm vì chuyện này mà nổi giận rồi làm điều gì không đúng. Nên cô luôn nhịn, cô tin rằng một ngày nào đó khi họ công khai fan của anh sẽ chấp nhận cô. Suy nghĩ một hồi mắt cô từ từ khép lại chìm vào giấc ngủ say. Mấy ngày nay cô mệt quá rồi.
Khi mọi người đã đến Séc đông đủ , đoàn anh em đã đi chơi, đi ăn với nhau rất vui vẻ. Lộc Hàm và Nhiệt Ba cũng bỏ xuống những cái không vui và thoải mái chơi cùng mọi người. Sau khi về khách sạn thì việc đầu tiên Nhiệt Ba làm là đi tắm, nằm trong bồn tắm Nhiệt Ba nhắm mắt lại, và tiếp tục bắt đầu suy nghĩ. Một lúc lâu sau cô mới đứng lên mặc áo choàng tắm, bước ra ngoài.
Khi cô ra ngoài thì thấy Lộc Hàm đang ngồi trên giường đọc sách, nhìn thấy cô Lộc Hàm bỏ quyển sách xuống nhíu mày nhìn tóc cô vẫn đang nhỏ nước
" Nào lại đây, anh sấy tóc cho em" Lộc Hàm đi đến ngăn kéo của bàn trang điểm lấy chiếc máy sấy. Nhiệt Ba vẫn không nói gì đi đến ngồi vào bàn trang điểm. Lộc Hàm bắt đầu sấy tóc cho cô, tóc cô rất mượt, không uốn hay nhuộm quá nhiều nên tóc cô rất đẹp.
" Vợ béo, xin lỗi em." Lộc Hàm sấy xong tựa cằm vào vai cô nói nhỏ
" Hàm, sao phải xin lỗi em??? Em không sao thật đấy." Nhiệt Ba vẫn giữ nụ cười ấy nói với Lộc Hàm.
" Nhiệt Ba, em đừng cười như vậy. Em cứ đánh anh mắng anh cũng được, tại sao em luôn cười với anh như vậy." Lộc Hàm đau lòng xoa tóc cô
" Lộc Hàm, chúng ta đang ở Séc, đừng nhắc chuyện không vui. Được không" Nhiệt Ba tựa người vào anh nói nhỏ, cô chỉ muốn thời gian ở cạnh anh đều vui vẻ, không có phiền não.
" Được. Đi thôi chúng ta đi ngủ" Lộc Hàm vừa nói vừa bế cô lên giường
" Này....này....... Lộc Hàm anh phải về phòng của anh chứ???" Cô tự nhiên chột dạ
" Không thích, anh muốn ngủ ở đây cơ." Lộc Hàm ăn vạ đuổi thế nào cũng không đi, Nhiệt Ba buồn cười tiến lại gần Lộc Hàm ngồi xuống. Lộc Hàm gối đầu mình lên đùi Nhiệt Ba.
" Lộc Hàm, tuy ở đây là Séc nhưng chúng ta cũng không thể quá lộ liễu." Vuốt ve mặt Lộc Hàm Nhiệt Ba nhẹ nhàng nói
" Nhiệt Ba, Đạo diễn đặt cho 2 chúng ta 1 phòng. Em đuổi anh, anh biết đi đâu???" Lộc Hàm mặt càng ngày càng dày trắng trợn nói dối( tg: dám đổ vổ cho chồng tui, Lộc Hàm anh thảm rồi *cười nguy hiểm*)
Nhiệt Ba cũng không nói gì nữa nằm xuống giường, điều chỉnh tư thế nắm cho thoải mái Nhiệt Ba mới cất giọng
" Lộc Hàm nếu sau này, em không ở cạnh anh. Thì anh cũng nhất định phải hạnh phúc. Được không"
" Nhiệt Ba, ngoan đừng nghĩ lung tung nữa mau ngủ đi." Lộc Hàm không muốn nghĩ đến những chuyện không vui, anh chỉ muốn như bây giờ được ôm cô vào lòng. Anh đã một lần mất đi người anh yêu, lần này anh không thể mất đi cô.
" Nhiệt Ba, anh hát cho em nghe nhé." Dịu dàng vuốt tóc cô nhìn ra ngoài cửa sổ giọng anh cất lên ngọt ngào ấm áp. Nhiệt Ba chìm đắm trong giọng hát của anh, nhẹ nhàng nắm mắt cô chìm sâu vào giấc ngủ. Lộc Hàm nhìn người mình đang ôm trong lòng, nhìn cô ngủ bình yên như vậy, đẹp đẽ như vậy.
" Nhiệt Ba, anh phải làm sao mới tốt cho em đây." Anh ôm cô giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô. Mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ngủ say, Lộc Hàm cũng nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

~~~~

Sáng hôm sau Nhiệt Ba và Lộc Hàm vẫn còn đang ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và giọng nói của Baby tỷ
" Nhiệt Ba, em có trong phòng không??" Baby tỷ không thấy ai trả lời tưởng Nhiệt Ba không nghe thấy liền đập cửa gọi to
" Nhiệt Ba......... Tiểu Địch........... Địch Béo mở cửa mở cửa."
Nhiệt Ba nghe tiếng ồn ào ngoài cửa nhíu mày huých huých Lộc Hàm giọng ngái ngủ nói
" Hàm, đi mở cửa kìa."
Lộc Hàm vò đầu đứng dậy đi ra mở cửa, Baby tỷ bên ngoài đang định đập cửa thì ' Cạch' cửa mở. Nhưng khi nhìn thấy người mở cửa chị giật mình tưởng mình gõ nhầm phòng Lộc Hàm. Đúng lúc này Trịnh Khải chạy lại nói với Baby tỷ
" Baby, Lộc Hàm không........" Trịnh Khải trợn mắt, kinh ngạc nhìn Lộc Hàm.
" Tiểu Lộc, cậu sao lại ở phòng của Tiểu Địch" Baby tỷ nhận ra vấn đề liền hỏi, Lộc Hàm vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ nghe thấy có người hòi liền đáp
" Em ngủ ở đây mà" Baby tỷ và Trịnh Khải hoá đá. Nhiệt Ba nghe thấy ồn ào ngoài cửa không ngủ được nữa đứng dậy đi ra
" Lộc Hàm, ai vậy " giọng nói ngái ngủ cất lên 2 người đang trong trạng thái hoá đá tầm mắt bỗng chuyển lách qua người Lộc Hàm tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, nhìn thấy Nhiệt Ba trên người mặc nguyên áo choàng tắm mắt nhắm mắt mở lững thững đi về phía họ.
" LỘC HÀM - ĐỊCH LỆ NHIỆT BA" Baby tỷ với Trịnh Khải đồng thanh trăm lời như một hét lên.
Hai người vẫn đang mơ màng nghe thấy tiếng hét thủng trời liền giật mình thoát khỏi cơn buồn ngủ. Bây giờ Anh với cô mới nhận ra 2 người đang đứng ở cửa, Nhiệt Ba lắp bắp
" Baby tỷ, Khải ca sao sao sao hai người lại lại ở đây."
Baby tỷ khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn 2 người , Khải Khải thì cười nham hiểm. Cùng lúc mấy người Siêu Ba cũng tới, nhìn thấy cảnh này Siêu ba đành lên tiếng
" Hai đứa vô thay quần áo đi đã."
Như được lệnh đặc xá hai người vội vàng đóng cửa Nhiệt Ba nghiến răng
" Lộc Hàm, phòng anh có lại còn dám nói dối. Còn bị mọi người bắt gặp, anh giỏi thật đấy."
" Vợ béo, đi thay quần áo trước đã. Có chuyện gì tối về vợ chồng mình bảo nhau, bây giờ mọi người đang chờ." Lộc Hàm mặt càng ngày càng dày cười huề
" Im ngay, anh chết chắc rồi, tối về thì biết tay em." Nói xong cô đi vào phòng thay đồ. Sửa soạn khoảng 30 phút thì cả hai mở cửa bước ra. Thấy mọi người đã đi hết chỉ có mỗi Thần ca đang đứng ngoài cửa.
" Hai đứa liều thật đấy." Vừa thấy cửa mở Thần ca liền nói
Lộc Hàm và Nhiệt Ba như bị hóc xương cá không nói được câu nào, chỉ đứng nhìn Thần ca. Thần ca thấy Lộc Hàm và Nhiệt Ba tiếp tục nói
" Tiểu Lộc hôm nay nếu không phải Baby gõ cửa mà là fan thì hai đứa tính sao????"
" Lý Thần, không sao bây giờ chúng ta ở bên Séc. Để cho 2 đứa nó vui vẻ một chút. Được rồi, đi xuống ăn sáng nào. Mọi người đang chờ." Siêu ba không biết từ đâu đi ra nói, Thần ca thấy vậy liền im lặng quay đầu bước vào thang máy. Siêu ba đi đằng sau với Lộc Hàm và Nhiệt Ba liền trêu ghẹo
" Tiểu Lộc, chạy sang phòng người khác ngủ đã đành lại còn bị tóm." Đầu Nhiệt Ba cúi càng ngày càng thấp, thấy vậy Lộc Hàm bèn nói
" Ba Siêu, mấy hôm nữa con lại sang thăm Tôn Lệ tỷ chứ nhỉ. Mấy nay không qua cơ hồ có chút nhớ chị ấy." Lộc Hàm vừa cười vừa nhìn Siêu ba
" Được, ba không nói nữa, không nói nữa là được chứ gì." Siêu ba lừ lừ nhìn Lộc Hàm, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Thần ca đang đợi trong thang máy gọi
" Uê.... có vào hay là không đây, Mấy người Tổ Lam còn đang đợi đấy."
Nhiệt Ba bất đắc dĩ cầm tay Lộc Hàm kéo đi, Siêu ba thấy vậy cũng đi theo. Xuống đến chỗ mọi người đang ngồi. Lộc Hàm kéo ghế cho Nhiệt Ba rồi ngồi xuống. Baby tỷ thấy vậy liền cười
" Tiểu Lộc, chị còn đang không biết khi nào mới tìm được cho em một cô bạn gái." Vừa nói vừa liếc Nhiệt Ba nhưng thật vui thay khi bạn nhỏ Nhiệt Ba nhìn thấy đồ ăn là quên hết mọi thứ. Baby tỷ thở dài vỗ vai Lộc Hàm
" Đồng chí Tiểu Lộc cách mạng chưa thành công đồng chí phải cố gắng nhiều hơn nữa."
Lộc Hàm buồn cười, nhìn cô gái đang ăn mà quên luôn bạn trai mình là ai kia.

Trăm lần ngoảnh lại , đổi một lần thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ