Thiên thần năm đó [JiHye]

290 37 6
                                    

Năm 6 tuổi

Solji mệt mỏi cắm chầm chậm đi trên đường trở về nhà sau buổi học dài từ trung tâm bồi dưỡng nâng cao do gia đình bắt học để thừa kế Heo thị. Đi ngang qua một hẻm nhỏ tối không chút ánh đèn mà gai ốc thi nhau chiễm chệ trên nước da trắng mịn, đút tay vào túi áo thở hắt ra những làn khói mỏng trắng xóa trong thời tiết lạnh giá để lấy lại tinh thần Solji mạnh dạn đi ngang vào vì đó là lối đi tắt vào căn biệt thự sang trọng của Heo gia

Từng bước chân nhỏ nhanh chóng đi nhanh vì sợ bóng tối khiến Solji đâm phải một cậu nhóc tầm lớn hơn mình vài tuổi nhưng nhìn rất côn đồ và bụi đời

"Mắt mũi để đâu mà không thấy tôi à?" Thằng nhóc đó gắt lên

"Tôi xin lỗi vì tôi sợ quá mong anh thứ lỗi." Solji sợ hãi cúi đầu xin lỗi nhóc

Thằng đó ngó quanh thấy con hẻm nhỏ này không có ai ngoài nó và cô bé này nên bắt đầu giở trò chặn đường khi Solji định đi qua

"Không dễ vậy đâu nếu muốn qua thì đưa tiền đây tôi sẽ cho qua còn không thì đừng hòng." Nó gian xảo nhìn Solji

"Xin lỗi hiện giờ người tôi không còn tiền vì lúc nãy phải đóng tiền học hết rồi." Solji lo lắng nhìn

Lúc này trong đầu cô thầm cầu nguyện có một thiên thần nào đó xuất hiện để giúp cô tai qua nạn khỏi vì bây giờ Solji sợ lắm rồi. Dứt lời cầu nguyện đó từ đâu một cây gỗ nhỏ được phi thẳng và dính ngay trán khiến thằng đó ôm đầu đau đớn nhìn quanh tìm thủ phạm

Phía sau bóng lưng nhỏ nhắn đó là một cô bé còn nhỏ con hơn cả cô mạnh dạn bước lên phía trước dang một tay chắn cho Solji tay còn lại cầm thanh gỗ to lạnh lùng nhìn về nó

"Cút ngay nếu không muốn bị no đòn, mùa đông lạnh mà thấm những cây vụt này thì coi chừng không lết được khỏi nhà." Cô bé cất tông giọng lạnh nói

"Mày dám hả nhóc con? Được rồi đến đây anh đây chấp đó." Thằng đó hất mặt thách thức

Chẳng nói gì nhiều em gái đó trong chớp mắt lao đến vụt tới tấp vào người nhóc đó đến nỗi phải cầu xin rồi chạy thục mạng khỏi đó còn Solji sợ hãi đứng như trời trồng nhìn. Cô bé vứt cây gỗ sang một bên từ từ đi lại nắm tay Solji đi hết con hẻm đó ra đến đường ngoài có đèn sáng hơn

Solji ngây người đứng nhìn vì khuôn dễ thương trắng hồng đang mỉm cười với mình, mái tóc ngắn màu nâu nhạt được giấu gần hết trong chiếc mũ len màu trắng có chóp bông ngoe nguẩy rất đáng yêu dáng người nhỏ nhắn khoác trên người chiếc áo jacket màu cafe dài đến đầu gối. Khuôn mặt lạnh lùng đó dần được giãn ra khi em nhìn Solji chuyển dần sang ngại ngùng

"Cảm ơn nhiều lắm ta làm quen được chứ? Tôi là Heo Solji năm nay 6 tuổi còn cậu?" Sol đưa tay ra

"Em là Seo Hyerin năm nay 5 tuổi rất vui được làm quen." Rin đưa bàn tay ấm nóng của mình bắt lấy bàn tay mát lạnh của đối phương rồi buông

"Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm thôi chào em nhé chị phải về rồi." Solji áp nhẹ đôi tay của mình lên má Hyerin và đi dần về nhà

[OneShort][JiHye]Thiên thần năm đó [EXID]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ