Chương 2 : Tôi không phải là con gái Đồ Ngốc !

670 37 2
                                    

Icgigo hiện giờ đang bị suy sụp tinh thần . Một tá câu hỏi hiện trong đầu cậu nhưng cậu chợt nhận ra cái thuốc hồi nãy mà Granz đưa uống . Chẳng lẽ là cái thứ thuốc quái quỷ đó ?!! Tên khốn nhà ngươi Granz ! Thù này chưa trả thì còn lâu ta mới chết

Trong khi Ichigo đan ngồi u ám trên giường , Ulquiorra nãy giờ nhìn cậu trong cậu cũng ... khá dễ thương . Chắc vậy ?

Anh nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ làm cậu lạnh sống lưng , quay lại hỏi

"Sao nhìn ta dữ vậy ? Bộ mặt ta dính gì à "

"Không , chắc tại cô....etou....đẹp quá " - Ulquiorra phủ định , tìm kiếm một lí do nói đại nhưng vô tình khiến khuôn mặt của ai kia đang đỏ chín vì ngượng

"Đẹp cái đầu nhà ngươi ấy ! Đẹp chỗ nào chứ , có giỏi nói cho ta biết coi "- Cậu tức giận mắng anh rồi hỏi tại sao hắn lại nói mình như thế chứ . Cậu....cậu là Đàn ông

"Mặt ngươi là gương mặt đẹp nhất mà ta từng gặp

Đôi mắt ngươi long lanh như mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng

Da ngươi mịn màng như một đóa hoa tuyết

Môi ngươi đỏ hồng như hoa anh đào

Và giọng nói ngươi thay đổi , không còn là một giọng chứa đầy căm giận nữa mà là một tiếng chim trong trẻo thanh thót

Ta nghĩ thế "

Ulquiorra mặt tỉnh bơ nói , miêu tả Ichigo như một thiếu nữ xinh đẹp trong sáng không một chút nhơ nhuốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ulquiorra mặt tỉnh bơ nói , miêu tả Ichigo như một thiếu nữ xinh đẹp trong sáng không một chút nhơ nhuốc . Không gian bây giờ thật tĩnh lặng

Ulquiorra chợt nghĩ lại câu nói của mình . Tại sao mình lại nghĩ cậu ấy như vậy chứ ? Quái lạ ! Không lẽ mình......thích cậu ấy , chăng ?

Ichigo nghe câu nói đó sững sờ , khuôn mặt đỏ chín như quả cà chua mắt không dám nhìn thẳng vào anh mà quay sang bên khác .Biểu cảm đó lọt vào mắt anh , nó thật dễ thương a ~

"Ulquiorra"- Ichigo nói tên anh

"Chuyện gì ?"

"Ta muốn ra ngoài" - Cậu nói

"Ra ngoài ?! Nhưng Aizen sama... " - Anh lúng túng nói

"Làm ơn "- Mắt câu như rưng rưng muốn khóc nói

"Chuyện đó ta phải nói với Aizen sama thì mới quyết định được . Đợi ta chút " - Anh di chuyển nhanh tới chỗ Aizen nhưng vẫn không quên đóng cửa lại

Ichigo lại ngồi trong căn phòng trắng một lần nữa . Mười phút trôi quá đối với cậu như hàng ngàn thế kỉ . Cảm thấy thật chán nản trong cái căn phòng tẻ nhạt này

(Ichigo harem) Hãy là của chúng tôi , Ichigo chanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ