_Test_

572 55 11
                                    


Anh thẫn thờ ngước lên, rồi ánh mắt đổ xuống nền đất, đếm những chiếc lá bàng rụng từng cơn, thanh âm xào xạc mà lòng thoáng dao động.

Cũng đã được tròn hai năm rồi nhỉ? Kể từ ngày anh gặp cô, trong buổi chiều thu nắng vàng như rót mật ấy, cho đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in, không lãng quên từng thước cảnh nào, dù cho chỉ một chút.

12/6/2015...

Bờ sông Hàn lúc này đã vắng bóng người. Mark cởi chiếc áo khoác mỏng vắt lên thanh sắt, lấy hai tay tì vào, nheo nheo mắt ngắm cảnh dưới chân.

Seoul không phải là cái chốn phồn hoa, ăn chơi hưởng lạc như nhiều người vẫn đồn đại. Nó cũng có nơi khiến ta cảm thấy bình yên, khiến ta dừng chân nhàn nhã, thư thái tâm hồn, giống như tại cầu sông Hàn đây, khoái lạc đến lạ lùng.

Ánh mắt anh mênh mông vô định, rồi bất chợt rơi trúng người con gái ngồi thõng vai dưới chân cầu. Cảnh đẹp, mà người cũng thật đẹp!

Người con gái ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, vài lọn tóc đã nhuộm vàng sợi nắng, thu mình lại trong chiếc hoodie mỏng, mắt xa xăm tựa mơ hồ. Gương mặt thanh tú che giấu sau mái tóc đã hơi rối kia, sống mũi cao, đôi môi phớt đỏ như nụ hồng buổi sớm. Anh chống tay lại nhìn ngắm cô thật kĩ.

Cô thật đẹp, nhưng trông cũng thật buồn.

Mark tự hỏi lòng cô chất chứa những xúc cảm riêng gì hay không, những kỉ niệm muốn trôi vào quên lãng hay không, mà trông cô lúc này buồn quá. Một nỗi buồn không tên.

Cô giơ tay chạm vào tầng không, đôi môi khẽ mỉm cười rồi tắt ngấm. Cô cứ như người hai mặt vậy, lúc trước còn cười, bây giờ đã ủy mị. Nhưng cả người cô thoát ra cái sức hút mê hoặc kì lạ đến nỗi, anh không thể đảo mắt khỏi chỗ cô.

Gió nhè nhẹ thổi. Anh căng người như hít cả khí trời vào lồng ngực. Người con gái ấy vẫn ngồi đó, không nói một chút gì cả dù chỉ một câu. Và anh cũng vẫn lặng thinh ngắm cô như thế, thu tất cả vào tầm mắt.

Mãi ngắm cô thế này thật tốt nhỉ?

Mark mới nhận ra rằng, so với phong cảnh mĩ miều ngoài kia, cô đẹp gấp bội lần. Trái tim có chút rung động nhỏ nhoi.

Cô đứng dậy, uể oải vơ vỉ thuốc trắng tinh bên cạnh nhét vào túi áo, tiện tay trùm mũ rồi quay gót bước đi. Mark cũng nhanh chóng khoác áo, rồi theo bước chân cô.

Thành phố Seoul đã lên đèn. Và anh cũng theo cô một đoạn khá xa, nhưng xem chừng cô không hề có ý định dừng lại. Cô bước ngày một nhanh hơn. Phải chăng cô đã nhận ra anh đã đi theo cô từ nãy đến giờ, rồi cho rằng anh là một kẻ bám đuôi phiền phức như trong những bộ phim truyền hình dài tập vẫn chiếu, hay nói cách khác là một tên biến thái muốn giở trò đồi bại hay sao? Anh không thể biết.

Trước giờ Mark có rất nhiều sở thích và bây giờ, sở thích của anh là muốn được đi theo cô. Bởi một lí do quái gở như một kẻ háo sắc: Cô rất đẹp!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

<<markjen;oneshot>> Red Rose; mt • kjnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ