Chap 1

1.4K 40 3
                                    

Luhan đang từ kí túc xá đến trường như mọi khi, nhà cậu xa nên cậu phải ở kí túc xá để thuận tiện cho việc đi học...
Trên đường đến trường, cậu ghé vào mua hộp sữa bỗng thấy một cậu học sinh mặc đồng phục trường cậu, một bên mắt đang đeo bịt mắt, cậu ấy đang tiến gần đến chỗ Luhan...
- À chào cậu, cậu cho mình hỏi đường đến trường này được không? * cười*
Luhan đang bay bổng trong thế giới nào ấy, vì nụ cười ấy, ánh mắt ấy...
-Cậu ơi... Cậu gì ơi... *cậu ấy vừa kêu vừa quơ tay ngang mặt cậu*
Lấy lại hồn, Luhan giật mình...
-À... Ờm... chúng mình cùng trường nè, nhìn đồng phục là biết, cậu đợi mình tí, chung ta đi chung...
Cái cậu kia gật đầu, liền quay sang lấy xe đạp và đi cùng Luhan...
- Mình làm quen nha, mình là Oh Sehun học sinh mới chuyển tới, cậu gọi mình là Sehun được rồi... Còn cậu, cậu là....
-Mình là Luhan
-Ò, tên cậu nghe hay nhỉ, giọng của cậu hay thật đấy, ghen tị thật....
Luhan cười ngượng, bỗng Sehun dừng xe lại làm Luhan dừng lại theo, Cậu ấy lục lọi trong túi áo và túi quần lấy ra được viên kẹo, cậu lột vỏ ra, quay sang Luhan: " Nói A đi nào". Luhan sững sờ như người mất hồn, Sehun liền nâng cầm cậu lên, bóp mỏ cho cái miệng xinh xinh của Luhan mở ra, cho viên kẹo ngọt ngào ấy vào, Sehun mỉm cười thật tươi...
-Cho cậu đấy, thây lời cảm ơn nhé!
Luhan đang cảm thấy ngột ngạt, khó thở và tim cậu ấy muốn nhảy ra ngoài vậy, mặt đỏ bừng, tay chân run....
Sehun dắt xe đi tiếp, quay sang nói cậu đi tiếp...
- Mình có chuyện muốn hỏi, cậu không thấy phiền nếu mình hỏi chứ??? *Luhan quay sang Sehun hỏi*
Sehun cười tươi với cậu, cậu ta còn khoác vai Luhan nữa, làm Luhan ngượng đến mặt và tai đều đỏ....

- Bạn bè ấy mà, hỏi đi, mình trả lời tất...
-Bạn bè sao? *cậu nói nhỏ trong miệng*
- Hở, cậu nói gì??? *Sehun quay sang hỏi*

- à, Không.... Không có gì?

-Cậu muốn hỏi gì thế??? Sehun cười hỏi.

- À... Ừm... Cậu... Cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không???
-Có! *Sehun hồn nhiên đáp lại*
- Thế nếu tớ nói tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên thì sao?
Sehun bỗng im lặng một lúc lâu, cái tay cậu choàng qua vai Luhan cũng buông xuống, Luhan bỗng thấy bối rối...
Cuối cùng thì hai cũng ấy cũng đến trường....

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ