Chap 10

306 18 0
                                    

Trong giờ học Sehun cứ ho suốt, người lại nóng bừng bừng, Luhan lo lắng cho cậu đến nỗi học ko vào, cứ quay xuống nhìn Sehun mãi. Hani thấy thế bỗng giơ tay đứng dậy xin cho Sehun xuống phòng y tế nhưng không phải cô đi cùng mà là Luhan....


Luhan dìu Sehun xuống cầu thang, sợ cầu ngã do mệt nên cho cậu dựa đầu vào vai mình, bỗng Sehun quay sang ôm chằm lấy cậu


- Sehun à.... Cậu.....

-Cậu cứ đứng vậy đi.... mình muốn ôm cậu vào lòng như vậy.... càng lâu càng tốt...

Luhan cảm thấy sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá này, chợt nhận ra sự im lặng, Luhan giật mình, lay người Sehun, không thấy sự trả lời cậu bắt đầu lo lắng....

Sehun đã ngất đi rồi, cậu dìu Sehun lên lưng và cõng xuống phòng y tế, Sehun cao hơn cậu đến nguyên cái đầu nên về cân nặng cũng có đôi chút lớn hơn... Mỗi bước đi càng ngày càng nặng nề...


Cuối cùng cũng tới được phòng y tế, đặt Sehun xuống giường và xin thuốc cho cậu xong thì Luhan định trở lại lớp thì bàn tay lạnh ngắt của Sehun giữ cậu lại

-Đừng đi... hắt xì.... Cậu.... Cậu ở lại với tôi đi....

Luhan đang xìu lòng bởi sự làm nũng của Sehun... Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Sehun...

- Hồi nãy chắc cậu cõng... Cõng tôi nặng lắm nhỉ... Sao không thả tôi xuống rồi gọi giáo viên tới cũng được mà *Sehun cười trừ*

- Làm vậy sao được

-Sao lại không được...

-Tôi đang cõng cả thế giới trên lưng thế này thì làm sao tùy tiện được, đâu phải nói bỏ là bỏ đâu

Mắt Sehun trơ ra nhìn Luhan, cậu chỉ cười...

Tay của Luhan nắm chặt lấy tay Sehun không buông.

- Tay cậu ấm thật đấy

-Tình cảm của tớ trong đấy đấy

Hôm nay Luhan nói những lời làm Sehun rất vui và ngượng ngùng...

Đợi Bae uống thuốc xong Luhan trở lại lớp... Khi đi ngang qua Hani cậu vỗ nhẹ vai cô ấy và nói lời cảm ơn... Hani chỉ gật đầu và cười đáp lại

Baekhyun ấy tuy ghét thì có ghét tên Sehun ấy thiệt nhưng bạn bè thì vẫn quan tâm lẫn nhau

-Luhan ơi, Cái tên cứng đầu ấy sao rồi?

- Ai cơ? À Sehun ấy hở?

-Ừm đúng rồi, cái tên đó đấy.

- À cậu ấy đang nghỉ ngơi ở dưới đấy, ra chơi tụi mình xuống thăm cậu ấy nha *Cười*

Baekhyun gật đầu, bỗng trong đầu Baekhyun đang nghĩ đến chuyện xảy ra hồi tối, cậu đang cố trấn an bản thân rằng :"đó là giúp Luhan uống nước chứ ko phải hôn hít gì hết, Baekhyun à, mày cần tỉnh lại"

Giờ ra chơi cũng tới, Baekhyun bảo Luhan xuống chỗ Sehun trước đi, cậu đi mua đồ ăn rồi tới chỗ hai cậu ấy...

—————————————————

Đến hẹn lại lên 🐣🐣

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ