Chúng mình yêu nhau đã đủ chưa?
Thù hằn thế này đã đủ chưa?
Dằn vặt nhau thế này đã đủ chưa?
Nước mắt rơi bao ngày qua đã đủ chưa?
"Em buông tay tôi, được chưa.....?"
Ngày giông gió rét run, cơn mưa nặng hạt như thác đổ. Nhấn chìm mọi thứ vào màn mưa mờ nhạt, nhấn chìm cả tình yêu ngày cũ đã nhạt phai.
Kwon Yuri cuối cùng cũng đã có thể chối từ bàn tay một người mang tên Jessica để bản thân cô độc quay bước. Nhưng thà cứ thế, mặc cho Yuri biết xa nhau rồi, cuộc đời sẽ buồn thêm một chút, trái tim nhói đau hơn một chút.... Nhưng vẫn chỉ là..."một chút"! Còn hơn ở cạnh nhau mà cứ thấy như thật xa. Đó mới chính là sự dày vò đớn đau nhất.
Kwon Yuri đã tự cho bản thân một lối thoát. Cuộc tình đó càng níu kéo càng đớn đau! Người đi, ai cản được người đi?
Jessica đã muốn xa, thôi thì cô sẽ rời.
-"Lẽ ra ngay từ đầu, em nên buông tha tôi. Đừng níu kéo tôi như vậy.....!"
Ngày mưa u buồn như thiết tha cho một tình yêu đoạn chừng căng đứt. Giọt mưa nhẹ nhàng như ôm chầm lấy đôi vai gầy gò, lạnh buốt của Yuri...
-"...em xin lỗi!"
Jessica chỉ đứng chôn chân tại chỗ, bỏ mặc cơn mưa ngày càng lớn hơn đang trút xuống đầu mình, cô nhìn theo bóng dáng buồn tênh ấy. Khuôn miệng chỉ biết thỏ thẻ câu xin lỗi nhiều lần nhưng cô biết lúc này nó chẳng còn ý nghĩa gì với Yuri và cô cũng chẳng còn tư cách để nói câu nói ấy.
Xin lỗi chỉ là một động từ bất lực, rời bỏ vẫn chỉ là rời bỏ mà thôi!
Tự hỏi.... Bản thân sao lại đối xử với con người đó tàn nhẫn đến vậy!
-"Jessica, về thôi em. Em sẽ bệnh mất!" - Tyler từ đâu xuất hiện cùng chiếc dù trên tay, nhìn con người trước mặt với ánh mắt dịu dàng.
-"Ừ, về thôi!"
===
Kwon Yuri thân người ướt sũng xách hành lý ra sân bay. Sắp đến giờ bay rồi, cô phải mau thôi, chẳng còn thời gian đâu mà thay quần áo, sửa soạn tóc tai. Cô muốn rời khỏi đây, đi thật xa khỏi nơi này.
Những cảnh vật xa lạ nơi xứ người, ít nhất sẽ khiến cô không phải nhớ lại người cũ khi đi trên đường những tầm tối khuya.
Chuyện của cô đến đây là chấm dứt! Thôi không còn những ngày quỵ luỵ nhau, không còn những đêm khóc oà nức nở. Đến khi nào đấy, Kwon Yuri sẽ chẳng còn nhớ mình đã khóc bao lần trong đêm, nụ cười của ai kia đẹp đến thế nào, bản thân đã yêu họ ra sao. Kwon Yuri khi đấy sẽ chỉ còn nhớ mình đã khóc rất nhiều, thế thôi!
Ân tình hẳn sẽ tàn phai, qua thời gian con người sẽ thay đổi. Tất cả sẽ phai màu, yêu thương đã được lắp sâu xuống lòng đât, không còn gợn sóng niềm thương khi nhắc về cái tên ấy.
Một ngày mai, Kwon Yuri sẽ lại là Kwon Yuri - giống hệt như những ngày trước khi gặp thấy người nào đó. Chỉ khác ở chỗ, trái tim đã mang vết thẹo hằn rõ nét.