Sau khi nghe ba của mình nói sẽ giết chết Luhan, cậu đã phải nhịn dữ lắm để không phải liên lụy tới người mình yêu thương. Thật thất vọng, Sehun ngã quỳ xuống nền nhà. Ba cậu chỉ đi lên phòng và nói một câu " Ba làm tất cả là vì mày thôi". Khi nghe câu nói ấy, cậu rất là khinh bỉ người cha của mình " Ông ta làm vì tôi sao? Tức cười."
Lily chạy đến ngồi cạnh Sehun. Cô ta khoác tay mình qua cánh tay Sehun, cô chỉ muốn dìu cậu đứng dậy nhưng Sehun không cần sự thương hại, sự quan tâm của cô. Cậu hất tay mạnh ra, quát lớn vào mặt Lily " Biến đi, biến khỏi mắt tôi, mau!"
Sehun trợn mắt lên thể hiện rõ sự cằm thù của cậu, cậu vừa quát vừa chỉ tay ra phía cửa thây lời muốn nóiSự tức giận của Sehun cũng khiến bà mẹ kế sợ hãi. Bà ta không dám nói một tiếng nào mà chỉ dám nhìn thôi. Còn Lily, cô ta đang bị sốc vì lời mắng của Sehun. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía cửa nhưng đâu ai biết được, nước mắt của cô đã rơi. Bà mẹ kế thấy Lily đi ra, liền chạy theo vì sợ Sehun cũng như sợ Lily buồn. Sehun nhìn bà chằm chằm, bỗng cậu đứng dậy giựt tay bà ấy về phía mình. Bà mẹ kế hoảng hốt, chân đứng không vững, cổ họng cứng không nói nên lời. Sehun nhìn bà " Bà đừng có mà đụng vào Luhan không thì Julee con bà phải chết đấy, nhớ kĩ đấy. Bà chỉ cần động vào một sợi tóc của Luhan thì bà lo mà nhận xác con bà đi. " Vừa dứt lời, cậu đẩy mạnh cho bà ta đi.
Trong căn phòng vừa ồn ào ấy, bây giờ chỉ còn có tiếng thở của Sehun. Cậu đứng ngồi không yên vì lo cho Luhan nhưng bây giờ trong người cậu cũng đang không được khỏe. Sehun đang rất bồn chồn, muốn được gặp Luhan, không thì cho cậu nghe giọng cậu ấy qua điện thoại cũng được. Nhưng điện thoại của Sehun thì đã bị ba đập vỡ. Còn điện thoại bàn thì đã bị cắt dây. Tức thiệt nhưng không biết phải làm gì. Muốn ra ngoài cũng không được nữa. Nhưng ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Loay hoay tìm cách gần nửa tiếng đồng hồ, Sehun sựt nhớ rằng cậu có để một chiếc điện thoại nữa trong phòng cậu, đó là chiếc điện thoại dự phòng gặp trục trặc hay việc gì không may xảy ra.
Sehun liền đứng dậy, cằm áo khoác đi lên phòng ngủ. Đứng trước căn phòng bỗng hình bóng của Luhan đang mặc đồ ướt hiện ra trước mắt cậu. Chiếc áo thun trắng ấy thấm nước đến nỗi thấy cả cơ bụng của Luhan, chiếc quần thun thể thao thì ướt nhẹp, rơi rớt từng giọt xuống sàn. Chợt nhận ra đó là Luhan của 2 năm trước khi lần đầu Luhan đến nhà mình chơi và ngày đó cũng là ngày cuối cùng cậu gặp Luhan để đi du học theo sự sắp xếp của ba cậu. Hình bóng ấy bỗng quay lại đột ngột trong tâm trí và trước mắt Sehun. Cậu muốn chạm vào gương mặt bé bỏng ấy, tay cậu run run, miễn cưỡng dơ lên. Nhưng hình ảnh ấy đã biến mất, Sehun cũng bất ngờ lắm, cậu ngã gục xuống, tự vò đầu mình " mày ngốc thật đấy Sehun".
Sehun đã khóc, giọt nước mắt cứ rơi xuống sàn. Nước mặt của cậu làm thây đổi màu của sàn gỗ. Một màu nâu sẫm, bỗng cậu nghĩ trong đầu " Sao nó làm sẫm màu của sàn gỗ hay vậy? Nó làm mình nhớ đến nội dụng của tâm thư trong bức tranh do Luhan vẽ lên tường. Đúng thật mình chỉ khóc với những người mình yêu thương và Luhan cũng thế. Cậu ta càng khóc vì mình, chứng tỏ tình cảm cậu ta đối với mình càng nhiều, càng sâu đậm. Tuyệt thật, cậu là giúp mình có thêm động lực đấy Luhan à, cả giọt nước mắt này nữa. "
Sehun dũng cảm đứng dậy, mở cửa đi vào phòng và đóng chốt. Dường như Sehun đã có một kế hoạch gì đó... Đó sẽ là kế hoạch liên quan đến cả cuộc đời cậu.
——————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?
Fanfic- BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ - NGHIÊM CẤM MANG RA NGOÀI VÀ RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! XIN CẢM ƠN Tác giả: NbiTrinh Editor: Hìn_HHs Tình trạng: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Hường phấn, Có một chút ngược Nhân vật chính: Oh Sehun × Luhan Nhân v...