Chap 5. Giết chết quá khứ

709 92 14
                                    




Một ngày mùa hè tại Seoul nhiều năm về trước.

Với thời tiết oi bức, nóng nực có thể rán chín một cái trứng, mà còn phải ngồi đợi tầm hơn 10 phút mới có xe buyt thì chắc hẳn ai cũng sẽ nổi cáu, Nayeon cũng không ngoại lệ. Tất cả là tại Ba của cô, cứ lo công việc mà quên mất là hứa đưa cô đi coi triển lãm tranh, hại cô trễ giờ, trễ luôn cả tuyến xe.

"Anou... bạn gì ơi, à ừm.. có thể cho mình hỏi tuyến xe buyt nào đi đến hội triển lãm tranh không?."

Cứ mãi bực dọc, ngóng đợi xe buyt mà Nayeon chẳng hay có một người đi đến ngồi bên cạnh. Đến khi người đó lên tiếng mới kéo được sự chú ý của cô.

"Tôi cũng đang đến đó, nên cô đi theo tôi là được rồi.". Nayeon nói xong chẳng thèm nhìn người kia một cái, lại tiếp tục híp mắt mà chờ xe.

"Cảm ơn bạn"

Gật đầu một cái coi như chấp nhận lời cảm ơn này đi, tạ ơn trời phật cuối cùng xe buyt cũng đến, trễ thêm phút nào nữa chắc cô sẽ bị khô héo mất. Một mạch phóng lên xe, chọn ngay vị trí có máy lạnh phà xuống, cô cảm thấy như mình được hồi sinh, cả người mềm nhũn trượt dài trên băng ghế xe mà hưởng thụ.

"Anou... có thể cho mình ngồi ở đây không?.", cô bạn khi nảy lại xuất hiện.

"Còn nhiều chỗ mà, trạm cuối là đến triển lãm tranh, cô không cần theo tôi đâu.", Nayeon có chút khó chịu, tại sao lại cứ phải theo sát cô không biết.

"À ừ....", cô bạn kia nói rồi gãi gãi đầu.

Nhưng mà khoan đã tại sao nhiều người lại nhìn cô như vậy nhỉ? Nayeon cảm giác có gì đó không đúng ở đây, cuối cùng cô cũng nhìn ra vấn đề. Không phải là người ta bám cô, mà là xe chỉ còn mỗi chỗ cạnh cô là trống. Hết sức quan ngại với sự thô lỗ của mình, Nayeon cười cười nép một bên để cô bạn kia ngồi xuống. Thật mất mặt quá.

"Bạn cũng thích tranh sao?", Cô bạn kia hỏi.

"Có chứ, không thích sẽ không đến", Nayeon nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là ngày cuối tuần nên đường không đông là mấy.

"Đúng nhỉ, mình hỏi thật dư thừa. Bạn tên gì?", Cô bạn kia cười khờ một cái rồi hỏi tiếp.

"Kêu là Nayeon được rồi. Cô từ nơi khác đến sao?", Nayeon giờ mới quay sang nói chuyện, nhìn người này chắc nhỏ hơn cô rồi.

"Đúng rồi, mình đến từ Nhật Bản. Kêu mình là Mina. Myoui Mina.", Mina vui vẻ trả lời câu hỏi của Nayeon.

"Ờ.", Nayeon không biết nói gì nữa, ậm ừ xong lại quay nhìn ra cửa sổ.

"Bạn bao nhiêu tuổi?.", Mina lại thắc mắc.

"17", cọc lóc.

"Ấy chết vậy phải kêu bằng unnie rồi, em chỉ 15 thôi. Chị học trường nào?", Mina nhanh chóng nói chuyện lễ phép hơn.

"Học trường trung học Seoul."

"Em cũng học ở đó (Au: ý là Au muốn gôm hai cấp lại 1 trường ), vừa mới chuyển đến.", Mina giọng có vẻ vui mừng lắm.

"Ờ."

Thấy thái độ lạnh nhạt của Nayeon, Mina biết chắc Nayeon không thích người nói nhiều, nên sau đó cũng im lặng không hỏi tiếp.

[ShortFic][Twice/Minayeon] Kẻ Thế Thân/Người Thừa KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ