SHORT Hối TIẾC 1

618 35 3
                                    

Cậu_Vương Tuấn Khải từ khi có nhận thức đã biết mình yêu hắn_Dịch Dương Thiên Tỉ.

Khi cậu mới bặp bẹ nói những tiếng nói đầu tiên,cậu đã không ngừng gọi tên hắn:Thiên..Thiên Tỉ..caca.

Khi cậu lên 4 hắn lên 9,cậu đã ko ngừng quấn quýt hắn như hình với bóng,hắn ở đâu cậu liền có mặt ở đó.Cậu đã cùng hắn trải qua những năm tháng thật êm đêm,hằng ngày cùng hắn đi bắt cá,bắn chim hay dạo chơi trên các khu phố.Những khi cậu bị bạn bè bắt nạt,cậu sẽ chạy về mà mách với hắn,dựa vào hắn mà khóc bù lu bù loa,hắn nhất định sẽ ko tha cho kẻ đã đụng tới cậu.Khi cậu bị bama mắng,cậu sẽ chạy thật nhanh đến nhà của hắn,cả buổi dựa trong lòng của hắn,hắn sẽ xoa đầu cậu ôn nhu và cưng chiều.

Dần dần cậu nhận ra,cậu muốn ở bên hắn mỗi ngày,muốn nhận yêu thương của hắn nhiều hơn,muốn nghe thấy giọng nói ấm áp của hắn khi gọi tên cậu,và hơn tất cả....cậu muốn hắn đáp trả tình yêu của cậu.Bởi cậu đã biết tình cảm mình dành cho hắn đã sớm ko còn là tình thân nữa rồi..khi nhận ra điều đó thì cậu có muốn quay đầu cũng chẳng được,chỉ đành lặng lẽ chôn giấu tình cảm đang lớn dần này....Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi tốt với cậu,để cậu được nhìn thấy hắn vui vẻ bên hắn mỗi ngày...nhưng đúng là ông trời thích trêu ngươi con người.

Cậu 12 hắn 17.Hắn qua nhà cậu dắt cậu đi chơi cả ngày hôm đó.Ngày hôm đó trời Trùng Khánh đẹp lắm,nắng nhẹ cùng làn gió thoang thoảng không có cái khí trời oi bức như mọi hôm,cảnh vật hôm đó cũng thật là đẹp,cây cối tươi tốt cả,hoa trong vườn cũng đua nhau nở rộ.Có lẽ đó sẽ là ngày hành phúc nhất đời cậu nếu như hôm đó hắn không báo với cậu rằng hắn sẽ đi Mỹ trong 1 thời gian dài.

Ngày đưa hắn ra sân bay,cậu khóc nức nở gọi tên hắn,hắn chỉ khẽ xoa đầu cậu ôn nhu

Thiên:Tiểu Khải ngoan,ca đi rồi sẽ về...em ở nhà ngoan nhé!

Tiểu Khải dụi lau đi nước mắt,ngước đôi mắt long lanh cún con đo đỏ nhìn hắn:Thiên về sớm nhé!Đừng quên Tiểu Khải nha~

Hắn mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu rồi quay người bước đi,tâm can cậu cũng theo hắn mà đi mất.

Kể từ hôm đó,cậu chẳng còn biết cười,cậu lạnh lùng lãnh đạm,chờ hắn bằng cả thanh xuân của cậu.

5 năm..5 năm trôi qua với hắn chỉ như 1 cái phớt tay nhưng với cậu nó là cả 1 thế kỷ.

Hôm nay là ngày hắn trở về,cậu vui vẻ lạ thường,đi đi lại lại trong nhà.Lưu Chí Hoành 1 bên nhìn cậu mà thở dài,ngán ngẫm.

_Này cậu dừng lại đi được ko?Chóng mặt muốn chết à--Chí Hoành gấp quyển sách đangđọc lại,ngước nhìn cậu con trai đẹp tựa thiên sứ trước mặt

_Nhị Hoành à,hôm nay Thiên sẽ về đấy,tớ thật sự rất vui nha~.Tớ ko chờ được nữa rồi.--Tuấn Khải nở 1 nụ cười đến sáng lạng.

Chí Hoành chợt đỏ mặt sững người *cậu ấy cười thật là đẹp* đây là lần đầu tiên kể từ khi Thiên Tỉ đi cậu cười tươi như vậy:Haiz được rồi,Tiểu Khải,nếu như cậu nhớ anh ấy tới vậy thì giờ chúng ta ra sân bay đón anh ấy lun đi nhé.

Short Thiên Khải_Hối TiếcWhere stories live. Discover now