Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng trải nghiệm thực tế tác động đến anh nhiều hơn dự tưởng. Mức độ nghiêm trọng của tình hình thấm vào cơ thể Iskander từng chút từng chút như nước rỉ ra từ chiếc cốc không tráng men.Một lần nữa, giọng nói của Rinto khiến anh nhận ra khoảng cách giữa họ lại bị lớn rộng quá xa. Iskander bị cảm giác kiệt quệ đả kích khiến anh tự hỏi liệu anh có thể tiến lên phía trước một lần nữa....
Nhưng anh không có thời gian nhọc lòng vì câu hỏi đó.
Iskander lại đến gỗ cửa 1 cửa hàng:
- Ông có thể cho tôi hỏi về bọn cướp ở đây không?
- Hả?Ông ta nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Có lẽ tin tức cả ngày hôm nay anh đi đến từng người dò hỏi tin tức về bọn cướp đã lan truyền rộng ra. Có lẽ bọn cướp này có thể lực rất mạnh vậy nên không ai dám đứng lên chống lại.
- Ngài dẫn theo một một cô gái trong khi đi dò hỏi thông tin sao? ngài coi thường người khác vừa phải thôi!
( ~Khốn ~)Trong lúc cơ thể Iskander đang đông cứng trước lời sỉ vả đó. Chủ cửa hàng đã đóng sầm cửa vào mặt anh. Anh không thể nhích tới phía trước , cũng chẳng lùi về phía sau , dường như anh quên cả việc hô hấp.
Chẳng còn ai để dò hỏi...
Iskander loạng choạng rời xa cánh cửa nhưng không phải vì anh muốn thế, cơ thể anh chỉ đơn giản tự ý chuyển động về phía sau. Ngay khi lấy lại ý thức, Iskander nhận ra mình đang đứng giữa đường.
- Đừng có đứng giữa đường giữa xá!
Người đánh xe ngựa hét lên giận dữ và Iskander nép mình vào vệ đường ngay lập tức.
" Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Bốn chữ ấy cứ xoay vòng trước mắt anh.
- Anh có sao không?
Tiếng gọi của Rinto kéo Iskander trở về thực tại.
- Khuôn mặt anh nhợt nhạt lắm! Mình ghé nhà trọ...Trong khoảnh khắc tiếp theo, Iskander tác ngược bàn tay đang chìa ra như muốn an ủi của Rinto. Anh hét lên giận dữ:
- Nếu cậu không. ...Nhưng ngay sau khi anh nhận ra lỗi lầm của mình cũng đã quá muộn...
Rinto trao lại cho anh bằng ánh mắt đau đớn như thể cậu vừa biển ngàn tiễn xuyên tim rồi khẽ khàng hạ bàn tay đang chới với trong không trung xuống.
Sau đó không giận giữ , cũng chẳng buồn đau, Rinto cúi mặt xuống đất , mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu đều tan biến. Có lẽ nhân cách thứ hai lại xuất hiện , nếu như vậy, người bị giết sẽ chính là Iskander. Nhưng không, Rinto nghẹn ngào thốt ra lời xin lỗi:
- Tôi... xin lỗi...Nhưng bàn tay bị anh tát khi nãy không còn vươn ra làm nữa.
Iskander thốt lên như nhận ra lỗi lầm:
- Chết t...Iskander không thể làm gì khác ngoài nguyền rủa chính mình. Âm thanh của hành động tàn nhẫn mà anh vừa làm réo rắt bên tai, dồn đuổi tâm trí anh. Rinto khẽ lên tiếng:
- Tôi về nhà trọ.Rồi bước vội đi mà không nhìn Iskander lấy một lần.
Rinto đã đứng bên cạnh anh, chắc chắn cậu ấy đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại giữa Iskander và chủ cửa hàng. Nếu vậy, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy có trách nhiệm đến mức muốn chạy trốn. Rinto không cần nói ra anh cũng biết, vì cậu đã lo lắng đến mức bám theo anh đi khắp nơi.
Dù vậy, Rinto không chọn cách buông lời xin lỗi hay cảm thấy xấu hổ khi hành động của mình phản tác dụng , thay vào đó cậu dàng cử chỉ quan tâm cho Iskander. Anh hiểu đó là quyết định phù hợp nhất, chính vì hiểu nên anh càng không dám tin vào cách hành xử của mình.
Iskander không tìm ra lời nào để với theo tấm lưng nhỏ xíu dần mất hút vào dòng người của Rinto, anh cũng chẳng can đảm để làm điều đó.
Iskander lại một lần nữa nguyền rủa bản thân mình. Nếu những thần vận mệnh thực sự tồn tại, anh muốn đấm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của bà ta. Cuối cùng ,anh về quán trọ cũng là thời điểm các quầy hàng được phép kinh doanh sau khi mặt trời lặn chuẩn bị dọn hàng. Anh muốn đắm mình trong cơn say nhưng cảm thấy hành động đó thật hèn nhát. Anh tuyệt đối không thể đứng đối diện với Rinto trong cơ thể mềm oặt vì say.
" Cớ sao một tướng quân anh dũng như Iskander đã đi chinh phạt bao nhiêu miền đất lại không thể đối diện với Rinto? "
Anh không quan tâm đến câu hỏi đó. Anh cứ tiếp tục dò hỏi thông tin về bọn cướp, nhưng vô ích. Ký ức về cảm giác của đôi tay chạm vào nhau khi anh tác ngược bàn tay của cậu trong lúc vô thức lại sống dậy. Anh cảm thấy thật đau nhói trong lồng ngực
như thể bị đánh trực tiếp vào tim.Sau khi, Iskander bước vào quán trọ, chủ quán đang đứng sau quầy với vẻ ngái ngủ chống trả lại bằng cái ngáp dài. Theo quy tắc của thị trấn chủ quán không được ngủ cho đến khi toàn bộ khách trọ đã trở về nhà trọ. Nếu đến ngày hôm sau mà khách vẫn chưa về thì chủ nhà trọ phải liên lạc với đội cảnh vệ. Đó là đối sách để phòng chống trộm cướp và tội phạm vào thị trấn làm điều xấu.
- Quý khách về sớm ghê nhỉ?
Iskander đi thẳng về phòng trọ né tránh lời chào mỉa mai của chủ quán trọ.
....
Phần 28 end
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐ KỴ bản thân chưa bao giờ hết
ФанфикBạn nghĩ như thế nào về các anh hùng? Bọn họ rất tuyệt, đúng chứ? Vậy thế giới sẽ như thế nào nếu có anh hùng nhưng thiếu những kẻ ác? Vậy hẳn là một thế giới tươi đẹp nhưng nhàm chán! Còn những kẻ ác thì sao? Ta chẳng biết gì về họ bởi họ chẳng có...