Chương 5

11.1K 233 6
                                    

Đứng trước tập đoàn An thị. Cô ngước mắt lên cao. Thật sự rất cao, có tới cả trăm tầng.

Cô chẳng có tâm trạng để ngắm nó. Cô nắm chặt túi xách và bước vào trong.

Cô đi tới trước quầy lễ tân

"Xin hỏi cô có cần tôi giúp gì không?" Cô tiếp tân mỉm cười nói

"Tôi có thể gặp chủ tịch của cô được không?" Giọng cô lẽo nói

"Cô có hẹn trước không"

"Không có" cô nhìn cô tiếp tân nói

"Vậy thì thật xin lỗi cô. Chủ tịch của chúng tôi chỉ gặp những người đã hẹn trước. Cô không hẹn trước nên không thể gặp chủ tịch được." Cô tiếp tân vẫn giữ nụ cười

"Vậy tôi có thể phiền cô một việc được không?" Cô nở nụ cười với cô tiếp tân

"Vâng, có việc gì" cô tiếp tân rất nhiệt tình

"Cô có thể gọi báo lên cho chủ tịch của cô là có một người mang đồ của Tô Diệp Vân đến cho ông ta có được không?"

"Việc này thực sự rất khó đối với tôi. Chủ tịch là một người rất bận rộn. Tôi sợ gọi lên báo cho chủ tịch lỡ ngài ấy tức giận tôi thực sự không thể chịu nỗi trách nhiệm." Cô tiếp tân khó xử

"Nhưng nếu chủ tịch của cô khi biết cô không cho tôi lên thì hậu quả thật sự khó lường trước lắm đó" cô cười uy hiếp

"Tôi.....tôi.....Thôi được rồi cô đợi tôi một chút để tôi gọi lên. Cô có thể ra ngoài kia ngồi đợi" cô tiếp tân chỉ hướng những chiếc ghế

Cô không nói gì thong thả đi đến đó ngồi đợi. Cô cá chắc là ông ta không cho cô lên mới là lạ. Nhất là khi nghe đến tên của mẹ cô

Sau một lúc cô tiếp tân cũng chạy lại chỗ cô ngồi và nói

"Chủ tịch nói là cô có thể lên gặp nài ấy. Phòng chủ tịch ở tầng 100, lên tới đó sẽ có người dắt cô đến phòng của chủ tịch."

"Cảm ơn cô" cô nhanh chân bước đến thang máy

-------
Tầng 100

Có vẻ như tầng này chỉ dành riêng cho chủ tịch thôi thì phải. Ngoài phòng chủ tịch ra thì chẳng có phòng nào khác

Bỗng nhiên cô thấy có một người đi lại phía cô

"Chào cô! Tôi là thư ký của chủ tịch. Xin mời cô theo tôi." Thư ký dắt cô đến cửa phòng của chủ tịch. Anh ta gõ cửa sau đó mở cửa cho cô vào

Đập vào mắt cô là một căn phòng rộng lớn nhưng người ngồi trên chiếc ghế như một vị vua kia lại có khuôn mặt thật đáng sợ. Cô thật sự run sợ khi đứng trước người này. Không được cô phải thật mạnh mẽ. Cô chẳng có gì phải sợ ông ta cả. Khuôn mặt ông ta tuy có phần già nua nhưng cũng rất dễ nhận thấy khi còn trẻ ông là một người rất đẹp trai, chính trực, ngay thẳng

"Xin chào ngài chủ tịch" cô cúi đầu chào ông ta nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo, không cảm xúc

"Mời cô ngồi" ông ta đứng dậy và mời cô ngồi

Anh Là Đồ Ác Ma!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ