"Vì sao khi Yerin ra đi, em chẳng thể khóc thêm được một lần nào. Chính là vì sức lực em cạn rồi, em không thể làm gì ngoài việc phải bắt buộc mình cười thật tươi."Ông Hwang bước vào phòng của con gái và cố nhớ xem đây là ngày thứ mấy Sinb nhìn ra bên ngoài cửa sổ như vậy. Đầu óc của ông, trái tim của ông nhớ về một thiếu nữ ngoài đôi mươi. Thiếu nữ ấy có phần khó tính trong công việc, thế nhưng khi ở bên cạnh ông, lại rất hay nũng nịu. Ông đến gần Sinb, vẫn như vậy, Sinb không hề ngoái đầu nhìn ông lấy một lần.
"Sinb, đến giờ ăn rồi con."
"Bản thân con vẫn chỉ làm một đứa trẻ."
Khuôn mặt hao gầy vì nhớ mong, Sinb xoay đầu lại, không thể cười thật tươi dù trong lòng đang vạn phần cố gắng, "Con vẫn không hiểu lý do Yerin rời đi là gì."
"Con bé.." – Ông ngồi xuống - "Nó cũng muốn tốt cho con. Nghĩ mà xem, nó là sát thủ, nếu con ở bên nó sẽ còn xảy ra chuyện gì? Vì Yerin yêu con nên mới phải tránh né. Ba nghĩ con rất đau nhưng Yerin chẳng phải cũng rất đau sao. Hai đứa chỉ nên đi đến đây thôi."
"Yerin thật sự rất ngốc." – Sinb cười nhạt trong nước mắt. Đã lâu rồi, cũng là một tuần nhỉ, hay hai tuần? Sinb không nhớ, chỉ nhớ là đã xa nhau thật lâu – "Dù rời đi hay không, nếu những kẻ đó đã muốn giết con thì sẽ giết tới cùng. Yerin không có cách nào bảo vệ con ngoài việc ở bên cạnh con. Rời đi hay không cũng không thể thay đổi được việc gì."
Ngọn gió đông không thể làm đóng băng nỗi buồn. Lá cây rơi xào xạo trước gió nghiêng mình chứng kiến khung cảnh đau lòng ấy, một cô gái ngồi bên chiếc giường trắng không thể ngưng lại những giọt nước mắt thương đau. Vết thương ở bụng đang dần lành trở lại, sớm rồi sẽ thành thẹo. Ai sẽ nghĩ về những vết thương tại trái tim không thể dùng thời gian để đóng băng, chỉ có thể chờ người vỗ về yêu thương ngay trong phút chốc.
"Yerin đã nghĩ cho con, bằng tất cả yêu thương của nó, ba nghĩ con cũng nên nghĩ cho con bé."
Mọi thứ rơi vào im lặng như lúc ban đầu. Người con gái ấy vẫn đang nhìn khung cảnh bên ngoài lá rơi xào xạc. À, phải rồi, mùa thu đến rồi, sẽ có tuyết rơi, trắng xóa phủ cả con đường. Nhà nhà vui vẻ kết quà, rồi đón Tết Trung Thu, rồi sẽ tới Noel, rồi sẽ ...
"Em sẽ đón gì cùng Rin, tệ quá, Rin đi khi em chưa thể nói được điều gì cả. Vì sao vậy, em vẫn chưa chuẩn bị trước cho những điều này. Em vẫn chưa chuẩn bị cho sự chia xa.."
Gió bên ngoài vẫn thổi, lá vẫn rơi xào xạc. Tình vẫn còn nồng ấm, có sao lại buông tay trong khi trái tim vẫn rộn ràng yêu thương? Con đường rất dài và cần có hai người chung bước. Một người không đủ mạnh để bước đi khi tim đau nhói, yêu thương vẫn luôn đợi người còn lại để đi chung trên một đoạn đường.
Không ai sống mà không thể không nhớ mong một tình yêu mà mình vẫn luôn giữ trong lòng. Không ai sống mà quên đi mất những kỉ niệm đã có từ thật lâu khi trái tim vẫn còn yêu tha thiết. Chết hay sống vẫn chỉ là một dạng hình thức trên cuộc đời này, nó sẽ không đau bằng Sống mà như đã chết.
Chính là ngay giây phút tỉnh dậy từ chiếc giường bệnh. Lòng nghĩ về Yerin đã ở bên cạnh vỗ về mình, mỉm cười với mình. Thế rồi bức thư tuyệt tình để ở bên cạnh mới chính là thứ viết về Yerin như một lần sau cuối dành cho nàng. Nàng thả bức thư trôi từ trên tay chạm khẽ xuống nền đất lạnh. Một ngày dài lại trôi qua, Sinb vẫn nhìn vào khung cửa sổ để lọc lừa chính bản thân mình sự thật này là giả dối.