Tặng SakaiHaruko
...Lòng người mong manh và dễ thay đổi. Nó yếu mềm đến mức, lý trí cũng không khiến nó cứng cáp hơn.
Lý trí và tâm can, khác nhau lắm!
Thiên Tỉ cảm thấy như thế bởi lẽ nhiều lần bản thân cậu đã tự nhủ, mình không yêu người đó. Người đó ngoài bạn bè và là anh em của cậu ra thì không có mối quan hệ đi quá giới hạn.
Tuy nhiên, một lần nữa cậu vẫn xa vào và yêu người đó.
Cậu cũng trách ai, bởi lẽ do cậu mà thôi. Yêu người đó từ lúc bắt đầu đã thế.
Chỉ duy nhất mấy năm trời, nhưng lại thấu tận tâm can.
Thật là... sao phải tự tìm nơi ấm áp nơi người đó? Còn nhiều mà, sao phải cố chấp?
Cậu từng chất vấn mình như thế, nhưng cuối cùng cậu biết ngoài anh ra cậu không cần ai nữa.
Ở trong nhóm nhiều năm, anh chưa từng biết cậu yêu anh. Điều này cũng tốt, không cần phải khó xử và trốn tránh.
Nhưng mà điều tốt đẹp đó cũng chẳng kéo dài bao lâu. Hôm nay, vừa mới đóng quảng cáo trở về.
Tuấn Khải vừa tới công ty đã tránh cậu cứ như tránh tà, chạy sang phía Vương Nguyên để không đứng gần cậu nữa.
Cậu thoáng ngạc nhiên rồi nhìn qua anh, thấy anh cũng đang nhìn mình. Tuy ánh mắt ấy rất hoang mang còn lo sợ.
Đột nhiên trong lòng nảy lên một dự cảm xấu. Cậu bước lại gần anh, anh dường như không có chỗ trốn, chỉ biết trố mắt nhìn cậu. Người anh có chút run.
Anh sợ cậu?
Còn khoảng 10 bước nữa là tới chỗ anh, cậu đứng lặng. Tới cùng, cậu cũng lờ mờ nhận ra, anh biết thứ cậu không muốn anh biết.
Vương Nguyên thấy hai người cứ đứng ngây ra, khẽ lên tiếng: "Không muốn ăn trưa hay sao mà đứng ngốc ra như thế. Mau đi thôi."
Lời của hắn vừa dứt, cả hai vẫn đứng im. Anh trốn tránh, cậu trầm mặt. Qua vài phút, cậu vội bước đi.
Cậu không muốn nhìn anh nữa. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của anh, một tia đau đớn lan tràn tâm can.
Làm sao đây? Anh không phải muốn sợ cậu cả đời chứ?
Cậu dù biết tình cảnh này một ngày nào đó cũng xảy ra. Nhưng cậu lại không ngờ, mình lại đau lòng đến không thể nói một lời cứu chữa.
Bữa ăn trưa rất ngột ngạt, cậu mệt mõi rũ mắt. Thôi rồi! Bị xem như quái vật, làm sao vui nổi đây?
Ăn cũng không muốn ăn, nói cũng chẳng muốn nói. Cậu lẳng lặng chịu lấy một chút khổ sở không tên.
Còn chưa nói mình yêu anh đã bị anh xem thường, nên cười bản thân ngu si hay nên khóc mình quá khờ dại?
Lúc này, anh đi tới: "Anh nói chuyện với em được chứ?"
Đắng đo một lúc, cậu trả lời: "Được."
Cả hai đi tới một sân thượng, cậu mỉm cười: "Anh muốn nói gì? Trên này có chút nắng gắt."