Written by: GetFighted@AO3 - http://archiveofourown.org/works/11185701 Permission:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tớ cũng không rõ đúng không, nhưng bài hát trên có tựa đề và câu kết giống đoản này, nên chắc là bạn author đã lấy cảm hứng từ nó. Các cậu nghe xem thế nào nhé.
~•~•~
Em ngồi trong góc, chìm vào cái ghế yêu thích của mình. Cái ghế chết tiệt đó. Nó chẳng bao giờ hợp với những món đồ nội thất còn lại của ta hay những bức tranh trên tường, nhưng nó khiến em vui. Em bảo rằng màu lam tươi sáng gợi nhắc cho em về ngày đôi ta lấy nhau. Em bảo rằng nó tựa như một cái ôm, và rằng nó an ủi em khi tôi đi mất. Vậy nên, tôi để cho em giữ nó.
Bây giờ, nó có đang an ủi em không?
Mắt em đỏ ngầu và sưng húp, còn những quầng thăm dưới đôi mắt màu lam nhạt xinh đẹp kia chưa khi nào lại sẫm đến vậy. Em nói em bị khó ngủ. Những cơn ác mộng đến bên em giữa màn đêm tăm tối nhất và khi em xoay sang tôi để thấy an lòng, tôi không ở đó. Không hẳn. Vậy là em run rẩy một mình trong khi những con quỷ của bản thân cắn xé em. Đôi khi, tôi có thể nghe được tiếng em khóc thút thít và em làm tôi nhớ đến một đứa bé đang sợ hãi. Tôi muốn giúp em. Tôi muốn khiến cho tất cả đều ổn. Nhưng hình như chính tôi cũng không thể chế ngự được những con quỷ của mình. Chỉ là tôi không thét to bằng em. Tôi bị tê liệt, còn em thì run rẩy. Mỗi đêm.
Tôi quan sát dáng em nhìn về phía cửa sổ, và tôi biết em đang trầm tư, cũng như tôi.
Cứ tiếp tục thế này liệu có hạnh phúc chăng? Tôi vẫn tưởng sẽ có điều gì hơn thế. Tôi đã cứu lấy thế giới phép thuật, và em cứu lấy tôi khi sức nặng của điều đó đổ sập xuống tôi. Nhưng ai cứu rỗi em đây? Ai cứu rỗi mối quan hệ của chúng ta đây? Đến bao giờ, chúng ta mới được hạnh phúc đây?
Em đang quan sát nhà hàng xóm. Họ đang ngồi ở lối đi bộ của mình cùng hai đứa con nhỏ. Họ dùng phấn viết lên vỉa hè để vẽ một tuyệt tác nho nhỏ, và than ôi trông họ mới hạnh phúc làm sao. Em đã có lần hỏi tôi rằng, chúng ta có con được không, và tôi đã đáp rằng tôi không thể làm thế. Tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không để những con quỷ của hai ta động đến những sinh mệnh thơ ngây như vậy. Tôi biết việc đó làm em buồn, nhưng tôi mong em hiểu đó là điều tốt nhất.
Hai ta mua ngôi nhà này cùng nhau. Hai ta sửa sang nó và tạo nên một mái ấm. Và suốt một khoảng thời gian, cảm giác hào hứng từ việc đó bám lấy chúng ta. Môi em lần tìm môi tôi gấp đôi bình thường, hai ta quấn lấy nhau mỗi đêm, và kể cả bữa ăn của ta cũng thật phong phú và lộng lẫy. Tôi không biết có phải là ta đã được hạnh phúc thực sự trong khoảng thời gian đó không, hay chỉ là chúng ta có đủ động lực để giả vờ như thế. Song tôi vẫn nhớ khoảng thời gian đó, dù nó có là gì đi nữa.
Tôi muốn đến bên và vòng tay ôm lấy em. Tôi muốn nói cho em nghe rằng em trông hệt như những gì mà tôi vẫn hằng hình dung về tình yêu. Tôi muốn hôn em để xua đi những giọt lệ, và thay thế chúng bằng nụ cười tự mãn vốn rất hợp với em.
Thế nhưng, tôi biết em không muốn tôi làm thế.
Em cũng biết rõ như tôi rằng em xứng đáng với điều tốt đẹp hơn, phải không em? Em biết Cậu Bé Sống Sót đã chết từ lâu rồi, và em thì xứng đáng với nhận được ai đó còn sống và đầy sinh lực. Em xứng đáng nhận được ai đó với cả tâm hồn có thể ôm ấp, bao bọc lấy em như một tấm chăn để chở che và chặn đứng những con quỷ của em.
Tự sâu thẳm, em biết rằng chuyện chúng ta sẽ không bao giờ thành. Tôi đã nghi ngờ điều đó từ lâu rồi, song tôi vẫn níu giữ hy vọng bên em. Chẳng có một ai khác trên thế gian này mà tôi muốn ở bên ngoài em. Suốt một thời gian, em có thể làm bừng sáng những tháng ngày u ám nhất của tôi. Tôi sẽ thoáng thấy em lãng quên thế giới quanh mình và lắc lư thật nhẹ nhàng theo điệu nhạc vang lên trong khi em chuẩn bị bữa ăn. Và càng tuyệt vời hơn khi em thấy tôi đang ngắm nhìn em, để rồi cả khoảnh khắc trở thành một buổi hát karaoke trọn vẹn. Em có một giọng hát đẹp vô cùng. Giọng em vang lên bên tai tôi là thứ giai điệu êm ái nhất, và nếu một âm thanh nào đấy có khả năng xua đi bóng tối, đó chính là thanh âm giọng hát của em.
Tôi hy vọng em hãy biết rằng tôi yêu em. Kể cả khi hai ta cùng ngồi nơi đây và cay đắng nhận ra rằng mọi thứ sắp kết thúc, tôi vẫn muốn em biết điều đó. Cho đến tận cái ngày tôi chết đi, trái tim tôi sẽ luôn luôn thuộc về em. Em là tình yêu của tôi, cuộc đời của tôi, người hùng của tôi và mái ấm của tôi. Mỗi đêm tôi sẽ gối đầu mà nhung nhớ mùi hương của em và hơi ấm khi cơ thể em chạm vào tôi. Mỗi sáng tôi sẽ thức dậy với cảm giác trống rỗng nơi cánh tay em từng nằm, và một căn nhà mãi mãi cần có dáng hình của em.
Cũng vì tôi yêu em nên tôi cần phải đi. Khi ngày mai đến, tôi sẽ chẳng còn ở đây nữa. Em sẽ không muốn điều đó, nhưng rồi em sẽ vượt qua thôi. Người nhà Malfoy mạnh mẽ như thế đấy. Em sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc của mình và em sẽ không phải chiến đấu đơn độc nữa. Đêm đến, ai đó sẽ ôm lấy em và xua đi những cơn ác mộng của em. Khi em đau buồn và khao khát một tương lai, ai đó sẽ dựng xây cho em một số mệnh và sẻ chia nó với em. Nhưng hơn tất cả, khi em trao tình yêu cho ai đó, họ cũng sẽ có thể yêu em theo đúng cái cách em xứng đáng được yêu.