Tháng 6, trời trong xanh.
10 giờ sáng, Hứa Bân xuất hiện đúng giờ ở cổng chung cư nhà Hy Lôi. Cửa mở ra, Hứa Bân kinh ngạc, chiếc váy liền màu ngó sen ôm trọn thân hình trẻ trung của Hy Lôi, làn da trắng như ngọc, đôi môi màu cánh sen và chút phấn hồng trên má khiến cả người cô tràn đầy sức sống.- Chuẩn bị xong chưa? - Hứa Bân bước vào phòng.
Hy Lôi điệu đà quay một vòng trước mặt anh:
- Đẹp không?
- Đẹp lắm! Em mặc gì cũng đẹp cả! - Hai người quen và yêu nhau đã một năm nay, cuối cùng thì Hứa Bân cũng được đưa cô bạn gái xinh đẹp tới gặp bố mẹ mình, trên mặt anh không giấu nổi niềm vui sướng.
Hứa Bân tốt nghiệp Học viện Chính trị Pháp luật, còn Hy Lôi học khoa Trung Văn trường Đại học Sư phạm, một năm trước, hai người quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa hai trường. Hứa Bân vừa thấy Hy Lôi, đã lập tức đứng sững lại như bị sét đánh, thế là anh bắt đầu gọi điện thoại và nhắn tin liên tục, lúc này, Hy Lôi đang vò đầu bứt tai vì tìm việc, làm gì có thời gian để ý tới một anh chàng Hứa Bân diện mạo bình thường. Không lâu sau, cuối cùng Hy Lôi cũng tìm được một công việc vừa ý, làm biên tập cho một tạp chí phụ nữ rất nổi tiếng. Hôm đó tâm trạng tốt, tin nhắn của Hứa Bân lại tới rất kịp thời: "Có thời gian không, cùng ăn cơm nhé?". Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó. Sau khi tiếp xúc với nhau, sự dịu dàng, khiêm nhường, tận tâm, chu đáo của Hứa Bân đã dần dần khiến Hy Lôi rung động.
Cô gái thuê chung nhà với Hy Lôi tên là Mai Lạc ngái ngủ từ phòng bước ra, ngáp một cái dài rồi cười nói:
- Con dâu đến ngày ra mắt bố mẹ chồng rồi. Hy Lôi, cố lên!
Hy Lôi cười nói:
- Xì, cậu là con dâu thì có!
2.
Hy Lôi cùng Hứa Bân ra siêu thị mua một ít quà, gọi một chiếc taxi. Taxi dừng lại ở khu chung cư cao cấp phồn hoa nhất trong thành phố. Nhà anh ở tầng 11 nhà C.
Hứa Bân quên mang chìa khóa, mẹ anh ra mở cửa. Cuối cùng Hy Lôi cũng gặp được mẹ của Hứa Bân, bà Phương Xảo Trân, một người phụ nữ không cao, hơi đen, hơi bé, không hề có được ngoại hình của những bà vợ quan, bà chẳng khác gì những người phụ nữ của gia đình rất bình thường. Trái tim lơ lửng nãy giờ của Hy Lôi được đặt xuống, miệng cười ngọt ngào:
- Con chào bác ạ!
Phương Xảo Trân cũng hiền hòa mỉm cười, bảo con trai đưa Hy Lôi vào nhà. Người đàn ông trung niên đang đọc báo trong phòng khách chính là bố của Hứa Bân, Hứa Trường Thiên. Nghe Hứa Bân nói, bố anh giữ một chức vụ không to không nhỏ ở phòng nhân sự trong một doanh nghiệp nhà nước loại hình lớn, cũng có chút quyền lực, tính tình rất hiền hòa. Hy Lôi lên tiếng chào rồi cùng Hứa Bân ngồi xuống salon, rồi cô đặt mấy túi hoa quả với đồ dinh dưỡng lên bàn. Mẹ Hứa Bân rót trà, bố anh rất hiền lành, hỏi cô mấy câu đại loại như "Nhà con ở đâu? Bố mẹ khỏe không? Làm công việc gì". Hy Lôi trả lời từng câu một.
Nhà Hy Lôi ở thành phố C cách thành phố A không xa, một gia đình bình thường, bố là bác sĩ ở bệnh viện, mẹ là giáo viên, có một cậu em trai vẫn đang học đại học, hoàn cảnh gia đình đơn giản và trong sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy dưới đáy biển
Tiểu Thuyết ChungTiểu thuyết chuyển thể thành phim SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG