Chap 19:

1.5K 174 12
                                    

Taehyung nằm trên ghế sofa gương mặt chán nản ngồi dậy, mở máy lấy đĩa CD bên trong ra .... nhẹ nhàng bỏ gọn vào tủ. Bộ phim thứ 10 anh vừa xem hết...hắn không có ý định sẽ thả anh, cũng chẳng cho anh gọi điện thoại liên lạc với người quen, hắn ta thật sự muốn nhốt anh ở đây đến chết hay sao? Taehyung bực mình đóng mạnh cửa tủ tiếng vang lớn làm cho mọi vật xung quanh cũng phải hoảng hốt.

Taehyung đứng dậy tắt tivi vừa xoay người thì hắn ở đâu thình lình xuất hiện từ sau lưng. Taehyung hoảng hốt ngã về phía sau tay loạng choạng tìm thứ chụp lấy níu lại cơ thể, may thay anh chụp được bờ vai vững chắc của ai kia...
Hắn thấy cậu sắp ngã về phía sau liền nhanh chân bước đến chụp lấy người kéo lại thì nghe tiếng thét điếc tai của cậu ta... rồi hắn ngơ ngác trơ mắt nhìn thân ảnh nhỏ gầy của cậu ta ngã về sau, đầu đập trúng lên tivi....

Taehyung đưa tay xoa đầu đau đớn, cả người ngồi bẹp xuống nền nhà tay xoa đầu, tay xoa ngón chân mình bị anh ta đạp lên có bị bẹp dí rồi không. Nếu như anh ta không lanh chanh tiến lên thì đã không đạp lên chân mình, với cái cơ thể toàn cơ bắp của anh ta có thể bóp chết mình rồi... huống chi là giẫm phải ngón chân mình.. Taehyung bị cơn đau từ các ngón chân mình mà buông cái tay đang túm lấy vai anh ta ra vì vậy mà rốt cuộc cũng bị ngã...

"Anh là quỷ sao? Không xuất hiện trước mặt tôi lại đứng sau lưng làm gì!... ahhh ngón chân tôi! Ahhh cái đầu tôi..."

Taehyung đưa mắt câm phẫn nhìn hắn, mới phát hiện gương mặt hắn từ lạnh lùng chuyển sang hoảng hốt, lần nữa tiến lại anh kéo anh đứng dậy...
Taehyung nhìn trước mặt mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo bay lượn, Taehyung nhíu mày khó chịu lắc lắc cái đầu... rồi ngất đi trong vòng tay của hắn.

Gunwoo nhíu mày nhìn cậu nằm trong vòng tay anh, đây là lần thứ hai cậu một lần nữa đẫm máu... đôi mắt nắm chặt... cứ thế ngất đi. Có lẽ đầu cậu ta va chạm lên tivi quá mạnh chăng, máu chảy từ đầu thấm ướt cả áo cậu ta.
Gunwoo gọi người quản gia vào anh vội vàng dặn dò vài câu rồi nhanh chóng bồng Taehyung lên rời khỏi căn nhà tiến đến căn biệt thự to lớn.

Cậu ta là một cái người hút xui xẻo hay sao? Mỗi khi gặp cậu ta liền có chuyện để xảy ra. Gunwoo cuối cùng cũng thở dài yên tâm, nhìn Namjoon băng bó đầu cho cậu ta người kia liền trở thành bệnh nhân nằm trên giường anh...
Gunwoo ôm lấy đầu tự trách...
có gì mà anh li hong ht như vy, ti sao li bi ri khi thy máu cu ta, tâm trng căng thng nhìn cu ta trong vòng tay mình không đng đy...
nói làm sao... chẳng lẽ là do anh không muốn cậu ta chết,khoảnh khắc cậu ta một đầu đầy máu tươi, cơ thể bất động, đôi mắt khép chặt... anh liền nhớ đến mẹ.. ngày mẹ ra đi rời bỏ anh cũng như vậy, đôi tay lạnh lẽo của mẹ nắm chặt tay anh, sau những lời chăn chối đau khỗ của mẹ rồi bà cứ thế khép chặt mắt rồi để lại cho anh một cơ thể lạnh lẽo không hồn.anh sợ... một điều gì đó làm anh sợ....

Namjoon hoàn thành việc được nhờ xong những vẫn chưa có ý định rời đi
Đưa mắt nhìn kẻ lạnh lùng chẳng màn đến sinh mạng của ai bây giờ bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt kia một chút lạnh lùng đều biến mất, có lẽ Gunwoo vẫn chưa quên được cái chết của mẹ mình. Namjoon không hay rằng Gunwoo bị cái nhìn của anh làm cho khó chịu..

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ