Chiếc bàn rộng thênh thang đến tức cười. Hai kẻ ngồi đối diện, ánh mắt mỗi người chạy đi đâu. Xa lắc. Chiếc mặt nạ lặng im đến bức bối đang che giấu điều gì? Thơ thẩn, tâm hồn đi dạo nơi nào có ba, hay năm cái bóng. Cũ rồi. Đĩa bánh đặt trên bàn, chơ vơ tỏ cái bóng ngắn ngủi chẳng với được một ai. Lạc lõng trên màu gỗ rộng đến tức tưởi. Mọi thứ như to ra, rộng ra, càng thêm những khoảng tối đen mơ hồ. Cảm giác bồn chồn, cứ chốc chốc lại quay sang đợi ai đó sẽ về. Cánh cửa nằm im ỉm. Yên lặng. Nó cũng giấu điều gì sau cái khung rỗng không? Âm thanh cọt kẹt. Thở dài hay rên rỉ. Nỗi buồn rộng quá. Như mặt hồ mênh mông. Phẳng lặng đến tức cười. Ai mà biết, sâu dưới ấy cơn sóng nào đang trôi cuồn cuộn, mạnh mẽ đẩy thời gian về phía trước. Rồi bất ngờ. Vỡ tan ra. Nước hồ ào ạt chảy. Mặn chát. Ướt mèm những gương mặt được trang điểm. Rồi những gương mặt cười vui kia, đẹp đến kỳ quái, bị rửa trôi. Nước cuốn đi đâu. Chỉ còn ướt đầm những nước mắt. Mặn. Nỗi buồn là thế. Rỉ vào thực tại vài giọt nước vô hình. Tí tách tí tách. Ít thôi, chẳng ai thèm để ý. Cho đến khi nó dâng lên thành một cái ao, nhấn chìm kẻ tuyệt vọng nào trong ấy. Chết đuối trong cái hố nước sâu chính bản thân tạo ra. Đúng là đồ ngốc.
Cậu vươn vai, ngồi dậy. Trời đã tối tự bao giờ. Mặt trời ngủ quên nơi nào mà chẳng thèm gọi cậu? Như ông anh nằm gục trên bàn. Bóng hắt xuống, che gương mặt tối đen. Ừ, ướt nhẹp. Tay áo cũng ướt. Ổng đang khóc. Khóc hoài. Hình như chưa bao giờ dừng lại. Ngốc quá, buồn mãi làm gì? Cậu lay anh, nhưng anh không tỉnh dậy. Anh chỉ ú ớ vài tiếng vô nghĩa, đôi vai thõng xuống bơ phờ. Ngủ hoài, đến mụ cả người đi. Cậu thở dài. Đi tìm một cái chăn đắp cho ổng. Kẻo cảm thì khổ lắm. Tòa lâu đài sao lớn thế, những bóng đen im lìm cao đi đâu. Bàn tay không với tới. Như giấu một bí mật. Một lá thư, hay lời nói. Thậm chí hành lang vắng cũng giấu vào đâu cái bóng dài thanh mảnh. Nhìn quen quá. Nore? Không. Là cậu. Nỗi buồn là cục đá mài rất tốt, nó mài nhũn tâm trí cậu ra. Cậu bước đi như người vô hồn. Chăn, gối. Chăn, gối. Cứ như vậy, mình lạc lúc nào không hay. Chăn. Cậu nhớ cái chăn mình giặt hồi sáng. Cái chăn mềm và ấm biết bao! Ngày xưa đã bao lần cậu rúc vào đó ngủ. Êm ái như vòng tay của ai. Bước chân đưa, trong cơn mê mộng, cửa phòng khóa kín. Căn phòng bực bội vươn vai. Cọt kẹt. Cánh cửa chưa lạnh hẳn, vẫn còn vương hơi ấm. Vài dấu tay. Nore? Không. Là cậu hoặc Dan. Cậu mở cửa. Khóa. Ừ hồi sáng này chính mình đã khóa mà. Sao mở đây? Cậu thừ người ra. Như thằng ngốc. Cánh cửa cao lên. Cao lên. Kết thúc ở nơi nào. Xa quá. Vượt ra hiện thực vốn đã giăng đầy mạng nhện. Chút lãng đãng. Cậu chạm tay vào cửa, cảm nhận thớ gỗ khô quắt lại. Chộn rộn như tim ai. Tích tắc. Tiếng đồng hồ vẫn điểm. Vô nghĩa. Dường như khi anh đi, mọi thứ bị cuốn theo cả màu sắc của mình. Đen hay xám? Chẳng quan tâm. Lạnh đến phát sợ. Em run rẩy. Anh ơi, anh ơi. Anh đâu rồi? Mở cửa đi, em sợ. Em thấy cô độc quá. Thế giới to, lưng em lại nhỏ. Âm thanh bất động nhìn em chằm chằm. Em bé nhỏ và yếu đuối. Em luôn cần anh bảo vệ. Mỗi lần em khóc, anh sẽ bế thốc em lên vỗ về. Bây giờ em đau, đau quá. Nước mắt cạn khô, rỉ ra dòng lệ vô hình. Lạnh. Sắc nhọn như ngàn kim châm. Anh ơi, em đang ở bên ngoài. Mở cửa cho em! Anh ơi! Anh ơi! Tiếng kêu khóc cứ vang vọng, đập vào hành lang heo hút. Cuốn trôi đi. Văng vẳng tiếng gì méo mó. Đằng sau cánh cửa là anh. Luôn là vậy. Anh mở cửa ra, ân cần "em sao thế?" Anh bế em vào phòng. Xoa đầu em rồi đọc sách cho em ngủ. Anh quấn em trong cái chăn dạ dày. Nóng bức. Tim em rộn ràng vui sướng. Nỗi sợ trẻ con bị đẩy lùi. Chỉ cần anh, chỉ cần anh ở đây, dù là ma quỷ hay ông kẹ em cũng không quan tâm. Vì luôn có anh bên cạnh bảo vệ. Nhưng sao anh không ra mở cửa? Mặc cho đôi tay em mỏi nhừ cào cửa. Mặc cho tiếng em khản đặc kêu gào. Nore, em đang đứng trước cửa phòng anh đây. Mở cửa cho em đi. Em sợ ông kẹ sẽ bắt em đi mất. Em ngồi gục xuống. Tựa đầu vào cửa. "Nore, mở cửa cho em." Chẳng ai nghe. Em cô đơn. Rồi ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, em một mình trong phòng. Chẳng có Nore. Anh đâu? Anh đâu? Nore, anh đâu rồi?
"Em dậy rồi à?"
Là Dan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] Behind the Mask
Fiksi PenggemarCâu chuyện là nỗi đau phải xa rời quê hương và người yêu dấu của Nor và Fin, kể lại sự cô đơn tột cùng Russia vĩ đại. Hơn thế nữa, đó là những trăn trở của Sve, của Den. Hay câu hỏi bâng quơ Ice lạc lõng? Mỗi người họ, dù là ai, mang một nỗi đau bên...