Behind the mask 13.

92 13 0
                                    

Em tựa người vào tường. Bóng đèn lửng lơ treo trên trần, ngủ quên trong dải tối bụi bặm. Cánh cửa rung rinh sợ hãi trước luồng gió kêu gào thảm thiết bên ngoài. Rừng bạch dương uốn tấm thân trắng ngà như màu tuyết, run rẩy vì lạnh và vì sợ sệt. Tuyết vẫn quằn quại giữa trời, đập vào cửa, vào tường trong cơn hoảng loạn. Chợt em thấy lạnh. Lạnh quá. Bóng em ngủ co ro trên sàn méo mó. Căn nhà nhỏ, nhốt mình em trong đây. Russia đi đâu rồi? Em tự hỏi. Rồi cuộn mình trong chiếc chăn mốc meo đã mục gần hết, em co đôi chân đầy bùn đất vào ngực. Sưởi làn da cóng lạnh như đóng băng bằng trái tim đập nhè nhẹ. Hơi ấm trong em vẫn rỉ ra ngoài, đông lại trên mặt màu nâu đỏ đã khô rồi. Lạnh quá. Em nhớ căn phòng ấm cúng trong lâu đài. Căn phòng màu xanh đầy hình vẽ nguệch ngoạc. Em nhớ tấm rèm hình hoa chuông và linnaeus màu tím. Ký ức kéo em về dáng người cao, thẳng nào mờ ảo. Là anh. Em chợt nhớ những cái bánh quế tròn, thơm mùi ngọt ngào như bạch dương. Em nhớ tách cà phê nóng hổi đăng đắng, thẫm bóng em giữa sóng sánh đen vàng. Em nhớ cái ghế tựa anh đóng cho em, sần sùi đầy vết nứt mà ấm áp, mà dễ chịu sao. Những vết thương trên mặt em rát bỏng. Đau quá. Máu lại chảy. Tanh nồng. Hòa với nước mắt đắng cay. Mặn chát. Chất lỏng trong suốt đọng chút đỏ nhỏ tong tong xuống sàn. Em vô thức quệt tay lên mặt. Ống tay áo ướt mèm, đỏ thẫm. Màu của máu khô, của nước mắt đông đặc vẽ lên mặt em chiếc mặt nạ quằn quện. Sau lớp mặt nạ ấy, gương mặt em mỏng manh tựa con búp bê bằng sứ. Mềm và yếu đuối. Sau chiếc mặt nạ là em đang khóc. Nước mắt em dệt thành mặt nạ. Thì ra thế.
"Mask was made of thousands of tears."
Ai đó đã nói với em điều này. Không phải là anh. Vì anh nói rằng, nhảm nhí, một chiếc mặt nạ phải được làm từ sứ, vẽ những họa tiết ta muốn thể hiện cho người ngoài xem. Mặt nạ phải đẹp đẽ và mỏng manh. Sau gương mặt ấy là một con người với cảm xúc khác hẳn. Nghe như nhịp đập mệt nhoài của em anh nhỉ. Chẳng biết từ bao giờ, điều ấy in trong tâm trí em rõ nét như hình dáng lòng bàn tay đầy sẹo. Cái điều kỳ lạ đến mức mãi đến bây giờ em mới hiểu ra. Nhớ hoài, lại chẳng nhớ ai nói thế. Đúng là ngốc. Em bật cười. Lòng em lại ấm thêm, băng nóng hổi chảy tràn trên vai, ướt mèm. Lạnh buốt. Em nhớ về Nor. Phải rồi, chính cậu đã nói câu ấy. Trong bộ váy tím thẫm, cậu đẹp như đóa hoa cỏ ngỗng nở bừng. Nhưng sau lớp váy mĩ miều ấy, anh biết không, có lần em đã bắt gặp cậu khóc. Nức nở. Cả thân hình run rẩy. Mòn ra nước mắt. Chiếc váy thở dài, màu tím buồn đen hơn. Hơn nữa. Rồi cậu gào lên. Ồ, giọng khản đặc, em muốn chạy vào an ủi nhưng đôi chân cứng đờ. Chẳng hiểu vì sao, em thương cậu quá. Em không nghĩ có ai đẹp đến vậy lại buồn, lại đau. Với em, vẻ đẹp là hạnh phúc nhất trên đời. Em ngốc quá. Vì từ lúc ấy, Nor ít nói hẳn. Cậu lạnh lùng, vô cảm với xung quanh. Em thấy lạ, nhưng chẳng bận tâm. Rồi giờ đây, nhớ lại, em chợt hiểu. Vẻ lạnh lẽo hơn ngàn băng giá ấy là chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ đẹp đẽ cậu phải oằn mình xuống mà khóc, khóc cho nước mắt tuôn rơi, khô lại trên mặt, dính liền và hóa thành mặt nạ. Vừa khít, chẳng ai mảy may nghĩ rằng tính cách ít nói, vô cảm ấy là chiếc mặt nạ. Hình như cậu buồn. Buồn quá. Cậu trầm lặng hơn, bóng đổ dài thổn thức trong đêm đen. Em nhớ quá. Em thương cậu, tội cậu mà chẳng dám đến gần an ủi. Em sợ em lại làm vỡ chiếc mặt nạ cậu cố công vẽ nên. Em tránh xa cậu. Lảng dần. Nhưng không phải ghét bỏ. Em thương cậu lắm. Thở dài. Rồi em nhận ra, anh rất giống cậu. Nỗi đau của anh, dù không phải của cậu nhưng cũng mài anh ra nước mắt. Anh mà khóc sao, lạ quá, hẳn người ta sẽ nói vậy. Nhưng em biết, anh cũng mềm yếu biết bao. Nước mắt của anh, cũng ấm nóng như bao người. Cũng mặn chát, nhưng cay nồng. Cũng đau xót đến rát bỏng con tim. Rồi em hối hận. Chẳng biết vì đâu anh khóc nhưng em buồn. Buồn và hối hận vì em chẳng kịp hiểu. Nước mắt anh cũng hóa thành chiếc mặt nạ. Lạnh lùng, nghiêm khắc với xung quanh. Đằng sau chiếc mặt nạ, em chẳng quan tâm anh đã nghĩ gì. Giờ em tiếc quá. Tiếc nuối như nhỡ làm rơi mất một món gì quý hóa. Chẳng kịp nói ra. Đến lúc nó vỡ tan mới nhận thấy. Khóc hu hu. Muộn quá rồi.

[APH] [Hetalia] Behind the MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ