Behind the mask 14.

86 13 0
                                    

Tôi ngồi trước bức tường màu xanh nguệch ngoạc nét chì. Cậu ngủ mệt. Căn phòng tĩnh lặng. Ngủ quên. Lại đuổi theo giấc mơ nào xa quá. Chỉ còn mình tôi nơi đây. Đơn độc. Nỗi buồn giống như cái đáy hồ vô tận, đen thùi mà mặn chát. Cứ rỉ rả theo những vết sẹo dài, vơi đi. Vơi đi. Nhưng luôn tồn đọng mãi. Cuối cùng, nếu chẳng còn gì để khóc, đáy hồ hóa bể muối khô sít sịt màu trắng, chà xát cơn đau rát bỏng. Quệt ngang gương mặt hai vệt dài, nóng hổi. Khóc đã rồi, nghẹn ngào, tức tưởi. Nỗi buồn vẫn ở đó. Nhưng lắng xuống thật sâu. Chèn vào cuống phổi thật chặt. Thở hổn hển, nhịp đập rối ren chẳng hợp giai điệu nào. Như một biển muối khô cặn đi. Đậm đặc, không còn nơi nào cho niềm vui. Càng cố hòa nước thêm lại càng mặn. Kì quặc, nhưng ấy là sự thật. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, ta đành mãi ôm nỗi đau vào lòng. Nhấm nháp vị mặn đến gai lưỡi, mặn hơn cả muối ấy như món ăn suy tưởng. Nói văn hoa là thế, mà đơn giản tôi buồn. Buồn mãi. Buồn mãi. Vẫn chưa hết buồn. Một trăm năm thoáng qua, nhanh quá. Thời quan quay cái vòng đều đặn, mài con người ra cát bụi. Ai rồi cũng hết, mà sao nỗi buồn cứ còn? Trò đùa dở hơi của ai...
Hình như nỗi buồn nó đâu mở cửa ngày em đi. Lâu lắm, lâu lắm rồi. Cái sự chơi vơi trong bản thân rộng lớn, cô đơn giữa nhân loại quay vòng. Dù là tôi, nhưng tôi chẳng hiểu. Tôi muốn gì đều do nhân gian quyết định. Việc đến cướp em về cũng thế. Tôi cứ mãi chạy theo con đường người ta vạch sẵn, con đường xấu xí, gồ ghề chưa bao giờ tôi ưa. Nhưng nhiệm vụ của tôi vẫn phải chạy. Rồi em đến, kéo tôi đi. Chỉ cho tôi những con đường khác, đẹp và lạ lùng biết bao! Nỗi cô đơn bắt đầu từ một chốn đông, ta chỉ nhìn thấy bản thân mình ở đó. Lạc lõng đến buồn cười. Và kết thúc ở căn phòng vắng, gương soi kẻ nào chẳng phải là ta. Ta quay cuồng, ta thất vọng. Ta buồn vì ước ao của kẻ khác. Nực cười. Em bảo thế. Em nói, một con người như anh tại sao phải ép mình vào định kiến của ai. Em chợt kéo tôi đi. Ta cùng tìm hạnh phúc...
Tay tôi run run vẽ một con người trên tường. Hẳn tôi đè mạnh quá, cây bút bật làm đôi. Tiếng kêu thất thanh lay cậu dậy. Cậu nằm đó, nghiêng một góc giường, mắt thao thức nhìn tôi. Hẳn cậu không ngủ được. Tội quá. Tôi đứng thừ ra, nửa cây bút bần thần trong tay.
"Sao cậu chưa ngủ?" Câu hỏi máy móc đã mòn vẹt, chán chường. Cậu nằm đó, co ro đến bé bỏng. Tội nghiệp. Tôi nghe giọng khản đặc, nghẹn ngào.
"Anh cứ ngủ đi". Tôi gối đầu trên tường. Lên những hình vẽ trẻ con đã tồn tại hằng bao thế kỷ. Những kỷ niệm. Em biết không, con người ta chỉ có thể sống vì tương lai, hoặc vì quá khứ. Kẻ sống trong hoài niệm là kẻ thất bại. Kẻ cứ chạy theo nơi nào xa lắc là kẻ tham lam. Đến một ngày, hắn vấp ngã. Mặt đập vào quá khứ, hắn trở thành kẻ thất bại. Là tôi. Những kỷ niệm em treo trên tường làm tôi nhức nhối. Tay ướt những mồ hôi. Tôi thấy tôi ngày ấy mạnh mẽ biết bao. Vươn thật cao che em bé nhỏ. Rồi bỗng tôi trượt ngã. Em biến mất. Ánh sáng bị cướp đi để đêm đen quay mòng. Cười độc ác. Còn tôi, cố lê lết qua thực tại bằng ước mơ nuôi lên từ kỉ niệm. Nếu thất bại, hình như người ta chỉ còn là một. Tôi, em, Den hay Nor cũng như nhau. Tôi thương Den quá. Tôi hiểu nỗi buồn của hắn, có khi rõ hơn hắn biết chừng. Chợt tôi hối hận. Lạ quá em ơi, sao tôi hối hận. Tôi sợ bản thân tôi lạnh lùng đến nhẫn tâm, vô cảm đến ác độc đã dày vò đâu chỉ một con người đau khổ. Hai, ba, bốn. Hình như nhiều lắm. Những gương mặt quen thân và xa lạ, than khóc kêu gào, lên án tôi ích kỷ. Tôi run rẩy. Sợ hãi. Quay đi, chạy trốn. Chắc là ai khác, đừng có nhầm. Đừng. Đừng mà. Tôi như rên rỉ, như thét lên. Giống đứa trẻ sáu tuổi bị bắt gặp đánh con mèo, cố biện minh bằng nước mắt.
Nỗi buồn dâng lên, miên man sóng gợn. Lăn tăn những câu hỏi bị bỏ quên. Những điều tôi chưa hề muốn nói. Trên con thuyền nhỏ lênh đênh, tôi thấy em, Nor và Den. Thấy cả Ice nữa. Những người đau khổ chẳng thèm quan tâm nhau mà luôn muốn làm kẻ khác đau khổ hơn. Lũ ngốc. Nhưng biết sao được, mọi chuyện đã lỡ rồi...
Một bàn tay ấm nóng, xoa đầu tôi, kéo tôi về thực tại. Nor cố nhón lên, bám lấy tóc tôi bằng đôi tay mềm, dịu dàng vuốt nhẹ.
"Đừng buồn, Sve."

[APH] [Hetalia] Behind the MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ