Sáng sớm hôm sau Park Ji Yeon đứng dậy đi toilet, phát hiện Lulu đang nằm rạp trước cửa phòng ngủ.
Tối hôm qua nghe thấy có tiếng động lạ, Park Ji Yeon cũng có hoài nghi là Lulu đang cào cửa, nhưng lúc ấy trong phòng ngủ hai người đang hôn nồng nhiệt không có khả năng để ý chuyện bên ngoài. Đáng thương Lulu vô cùng hoảng sợ nghe tiếng sấm khủng bố ngoài cửa sổ cùng tiếng kêu kỳ quái trong phòng ngủ, nghe đến quá nửa đêm tinh thần cũng hoảng loạn luôn. Sáng sớm đầu óc mơ màng đi đường cũng lung lay, thấy Park Ji Yeon mở cửa vội xông vào phòng ngủ đi tìm chủ nhân dịu dàng kia.
Ai ngờ lại bị Park Ji Yeon xách lên, “Ngoan, chị ấy đang ngủ, đừng quấy rầy chị ấy.” Lulu hướng vào phòng kêu hai tiếng, thấy Hahm Eun Jung ngủ rất thơm không để ý đến nó thì đành phải bỏ cuộc, cúi đầu im lặng để Park Ji Yeon ôm đi.
Park Ji Yeon vừa lúc muốn đi rửa mặt liền ôm nó đến toilet, nó không chịu yên cọ qua cọ lại vung móng vuốt loạn xạ trong ngực Park Ji Yeon. Park Ji Yeon không còn cách nào đành phải buông nó ra, nó vội vàng úp người lên bồn cầu đi ngoài.
Park Ji Yeon sửng sốt, lúc này mới hiểu ra, hóa ra nhóc con này sáng sớm chạy khắp nơi là đang tìm toilet. Xem ra chủ nhân Joo Ha Sa trước kia dạy nó rất tốt, không đại tiểu tiện lung tung, tìm không thấy toilet chắc đã nhịn rất lâu rồi… Nhìn dáng vẻ ốm yếu của nó, Park Ji Yeon không nhịn được muốn vuốt đầu, Lulu quay ngoắt đầu đi không để ý tới cô, Park Ji Yeon bất đắc dĩ đành phải quay lại phòng ngủ.
Tối qua hai người đều không khống chế được cảm xúc, rèm cửa cũng quên kéo. Lúc này, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ rọi thẳng lên mặt Hahm Eun Jung, chiếu ra dáng vẻ dịu dàng khi say ngủ của chị. Lông mi chị rất dài, mũi cũng rất cao, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhìn vô cùng nhã nhặn, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên bán rẻ chủ nhân, hiện ra vài phần tà ác xấu xa.
Tư thế ngủ của chị cũng không tốt, chân tay xõa ra lười biếng, nằm như nào thoải mái thì nằm hoàn toàn mặc kệ chăn bị đá đi đâu, cũng không để ý ga giường bị nhàu thành một đống. Tư thế ngủ thích ý kiểu này vừa vặn khiến chăn rơi xuống eo, những dấu hôn trên người kia cứ thế phơi bày trước mặt Park Ji Yeon dưới ánh mặt trời. Từng vết từng vết dấu hôn màu đỏ hiện đầy toàn thân như là vừa bị làm nhục, nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại có mùi vị gợi cảm kỳ lạ.
Nhớ tới cảnh tối qua ôm chặt chị, hôn khắp người chị, nhịp tim Park Ji Yeon lại mất khống chế, ánh mắt dịu dàng đảo qua người phụ nữ ngủ trên giường. Cô đi đến trước cửa sổ kéo rèm che ánh sáng cho chị, còn mình lại quay người nằm xuống giường, vươn tay nhẹ nhàng kéo chị vào lòng.
“Forever young… I’ll be forever young…”
Đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên, phát ra từ chiếc điện thoại đặt cách đó không xa. Park Ji Yeon vội vươn tay tắt đi nhưng Hahm Eun Jung vẫn bị tiếng chuông kia đánh thức. Người bị quấy rầy giấc ngủ cau mày khó chịu mở mắt, day day cái trán nhức buốt mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ.” Park Ji Yeon cười hôn lên trán chị, dịu dàng nói, “Chị ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm.”
Hahm Eun Jung ‘à’ một tiếng, tự nhiên dựa vào lòng Park Ji Yeon, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt tiếp tục ngủ.