Toàn Viên Hựu đang chỉ lên bảng nói thì nghe thấy tiếng chuông reng thì dừng lại.
"Mọi người dừng bút viết lại, ta nghỉ tại đây!" Anh đóng sách lại, bỏ micro xuống.
Anh thấy mọi người có vẻ không muốn dọn đồ nên nán lại một chút.
"Sao vậy?" Anh bật cười.
"Tiền bối tiết sau đến dạy bọn em nữa nha!" Một sinh viên đứng dậy nói.
"Anh giảng hay lắm a, còn dễ hiểu nữa!" Một sinh viên khác nói, làm cả lớp xôn xao cả lên.
"Thầy Lục giảng không hiểu?" Toàn Viên Hựu lấy làm lạ, rõ ràng lúc mình học thầy Lục thì môn thầy ấy là dễ học nhất.
"Thầy ấy giảng cũng dễ hiểu nhưng bọn em thích tiền bối hơn!" Cả lớp đồng thanh tập 1.
"Cảm ơn!" Anh cười. "Hôm nay tôi cũng rất vui, nếu có dịp tôi sẽ giảng dạy!"
"Tiền bối vất vả rồi!" Cả lớp đồng thanh tập 2.
"Ừm, mấy đứa cũng vất vả rồi" Anh vui vẻ nói rồi cầm cuốn sách bước ra ngoài.
Đi được vài bước thì có một người bước chân có vẻ hấp tấp rồi sánh vai với anh. Người nọ cao hơn anh một chút, nhưng cái cảm giác này có chút thân thuộc. Anh ngước lên nhìn, cùng lúc lại chạm trúng ánh mắt của cậu nên ngại ngùng.
"Tiền bối!" Người nọ gọi cùng với nụ cười rạng rỡ.
Chính là người khi nãy anh nhìn thoáng qua, hình như là Kim Mân Khuê, là người có số điểm tuyệt đối trong kì thi qua.
"Tại sao lại ở đây?" Anh nhíu mày.
"Để gặp anh!"
"Gặp tôi?" Bây giờ anh không đeo kính nhìn nên nhìn có chút mờ mờ.
"Anh có muốn đi ăn hải sản không, em biết một chỗ rất ngon!" Kim Mân Khuê cười hí hửng.
"Xin lỗi, tôi bị dị ứng với hải sản!" Toàn Viên Hựu sáng mắt lên nhưng lại không thể ăn.
"Em không biết, xin lỗi!" Cậu đưa ánh mắt có chút tội nghiệp lên hỏi.
Không hiểu vì sao nhìn cậu anh lại nhớ đến chú cún nhà hàng xóm, Toàn Viên Hựu bất chợt bật cười.
"Anh làm sao thế?" Cậu nhìn có vẻ mù mịt, hỏi.
"Không, không có gì!" Anh nhịn cười, lắc đầu cố tỏ ra vẻ bình thản.
"Vậy còn một bữa tối không hải sản?" Cậu nhìn trông kì vọng.
"Được thôi!" Toàn Viên Hựu cười.
"Vậy đêm mai, 8 giờ nhé!" Cậu lại nở nụ cười. Anh liền thấy nụ cười của cậu có chút ấm áp, anh cũng khẽ cười lại. Trong chớp mắt anh thấy có chiếc đuôi đang vẫy qua lại ở phía sau cậu, chắc hoa mắt rồi.
"Đêm mai ư?" Toàn Viễn Hựu có chút lo lắng.
"Không sao, nếu anh bận thì lần sau em mời anh đi cũng được!" Kim Mân Khuê thất vọng nói, anh lại thấy chiếc đuôi đó không vẫy nữa, hai đôi tai còn cụp xuống.
YOU ARE READING
[Fanfic][Seventeen] Mục tiêu "Hạnh phúc"
Fanfic"Em là nhịp sinh học của tôi!" "Hả?" Gặp nhau từ trước nhưng lại không có ấn tượng. Lại gặp nhau trong quán bar, anh đem lòng yêu cậu, cậu cũng cảm thấy thú vị bởi anh. --- "Tiền bối, em thích anh!" "Hả?? Thích tôi??" Là học sinh một trư...