3

338 43 0
                                    

Tôi đứng chờ cậu ấy trước cửa,chờ hơi lâu vì tôi tới sớm quá,nhưng không sao,lâu rồi mới có lại cảm chờ đợi thế này.

- Cậu chờ tôi lâu chưa ?
- Chưa đâu,tôi vừa mới tới thôi.
- Ừ,vậy thì đi thôi.
- Ừm.

Tôi chủ động nắm tay cậu ấy.

- Làm gì vậy ?
- Thì nắm tay.
- Buông ra.
- Sao cậu lại khó chịu thế ? Trước đây tôi với cậu luôn làm vậy mà ?
- Cậu cũng biết nói là trước đây mà,hiện tại thì sao giống trước đây được hả ?
- Ừ nhỉ,tôi xin lỗi.
- Đi nhanh đi,muộn xe bây giờ.
- Ừm.

Cậu ấy lướt đi mà không để ý tôi tuột lại phía sau,thậm chí xe đến cậu ấy cũng đi thẳng lên mà ngồi,cũng không gọi tôi hay giành lấy chổ bên cạnh cho tôi nữa,nếu nói tôi không buồn là sạo đó.

Cậu ấy ngồi ở cạnh cửa sổ,một người khác ngồi bên cạnh,còn tôi thì đứng. Cậu ấy ngồi chú tâm vào điện thoại, thậm chí không nhìn tôi lấy một lần nữa. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa nguôi giận,hoặc có lẽ cậu ấy đã khác trước rồi.

-------
----

Tới trường,hai đứa ngồi ở căn tin trường cùng ăn sáng. Cậu ấy chỉ nói chuyện với tôi vài câu rồi lại chú tâm vào việc ăn, mắt thì cứ dán vào màn hình điện thoại,tôi như thể vô hình.

- Hanbin.
- Gì ?
- Cậu vẫn giận tôi sao?
- Không có ,sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy ?
- À không có gì.
- Ờ.

Cậu ấy lại im lặng và vừa ăn vừa lướt điện thoại,vào lớp thì hai đứa ngồi xa nhau nên tôi cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Giờ giải lao,tôi chủ động qua ngồi cạnh cậu ấy,muốn bắt chuyện một chút nhưng cậu ấy một một lần nữa dán chặt mắt vào màn hình điện thoại và phớt lờ tôi.

Đến lúc tan học,đi cạnh nhau và cậu ấy lại dán mắt và điện thoại. Cái việc đó cứ lặp đi lặp lại suốt một tuần,tôi thật sự rất khó chịu.

Hôm đó trên đường về tôi đã giật lấy điện thoại của cậu ấy.

- Nè,làm gì vậy, trả cho tôi.
- Không trả.
- Trả cho tôi Kim Ji Won,trả cho tôi.
- Tôi không trả,không trả.
- Rốt cuộc cậu định làm gì hả,mau trả điện thoại cho tôi.
- Không trả gì hết đó,trả rồi cậu lại cắm mặt vào nó mà bỏ mặc tôi hả ? Tôi không trả.
- ...
- Kim Han Bin,tôi không phải tàng hình, cậu đừng có xem tôi như kiểu không tồn tại như vậy. Để ý tôi một chút đi,quan tâm sự tồn tại của tôi một chút đi,tôi là bạn của cậu mà.

Cậu ấy cúi mặt.

- Tôi xin lỗi,tại mấy năm qua tôi chỉ có một mình,tôi chỉ có điện thoại là bạn nên mới suốt ngày như thế. Tôi xin lỗi vì đã phớt lờ cậu,xin lỗi.
- Hanbin à.
- Tôi không cố ý phớt lờ cậu đâu,tôi chỉ chưa quen việc có bạn thôi.Tôi xin lỗi cậu,xin lỗi.
- Không đâu,cậu không cần xin lỗi. Tôi mới là người có lỗi,tôi đã không biết việc đó, xin lỗi vì đã trách cậu.

Tôi lập tức đặt điện thoại trả lại cậu ấy,nên sửa chữa sai lầm ngay trước khi nó nghiêm trọng hơn.Tự nhiên tôi cảm thấy tệ quá,đáng ra tôi nên nhẹ nhàng với cậu ấy hơn.

- Điện thoại cậu đây,tôi trả cậu,trả cho cậu nè Hanbin,trả cậu nè. Cậu cứ chơi điện thoại tiếp đi,tôi sẽ đi bên cạnh im lặng,tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu, cậu đừng buồn.

Cậu ấy cầm điện thoại rồi tự nhiên cười rộ lên.

- Hahahaha tôi đùa thôi mà,vậy mà cũng tin được ngốc quá hahaha.
- Hả !?
- Tại dạo này tôi đang cày game nên mới dính lấy điện thọai thôi chứ không phải bị gì đâu.
- Hả!?
- Cậu ngây thơ thật đấy.
- Yahh Kim Han Bin,cậu dám lừa tôi ?
- Ai bảo cậu ngốc,nói gì cũng tin.
- Tôi tin tưởng cậu vậy mà cậu dám lừa tôi,còn chê tôi ngốc nữa hả ?
- Rồi,xin lỗi bạn hiền,cậu không ngốc được chưa ? Giờ thì nhanh đi thôi,xe đến rồi kìa.
- Nè,đợi tôi với Hanbin.

Cậu ấy chạy lại xe trước,còn tôi chạy theo sau,lần này có tiến bộ vì cậu ấy biết giành chổ cho tôi.Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau,cậu ấy nhìn ngoài cửa kính xe ,còn tôi thì nhìn cậu ấy.

- Jiwon.
- Hở ?
- Đường phố bây giờ đẹp nhỉ ?
- Cậu đẹp hơn.
- Hả!? Cậu vừa nói gì cơ ?
- À à không có gì,tôi nói bâng quơ ấy mà.
- Ờ.

Ôi cái miệng của tôi suýt nữa lại mang họa rồi,phải kiềm chế hơn mới được.

- Hanbin.
- Gì ?
- Cậu cho tôi số điện thoại đi,được không ?
- Lí do.
- Hả !?
- Lí do cậu muốn xin số điện thoại tôi là gì ?
- Thì chúng ta là bạn mà,tôi muốn xin số cậu để sau này liên lạc thôi.
- Đó là lí do hả ?
- Ờ ờ.
- Tôi không cho.
- Tại sao chứ ? Sao cậu lại không cho tôi ?
- Không thích lí do cậu đưa ra,nên không cho.
- Hanbin à.
- Chú ơi,cho cháu xuống.
- Hanbinnn.
- Nhanh xuống xe,tài xế mắng bây giờ.

Cậu ấy đẩy đẩy tôi ra rồi đứng dậy bước nhanh đi,tôi cũng nhanh chân chạy theo.

- Hanbin cho tôi số điện thoại đi,cho tôi số đi Hanbin.
- Đã nói không cho.
- Cho tôi đi,cho đi.
- Muốn thì đi xin mẹ tôi ấy,không phải mẹ tôi rất cưng cậu sao,nhất định sẽ có thôi.
- Không muốn,tôi chỉ muốn cậu cho thôi,không muốn xin số từ cô Kim đâu.
- Muốn tôi cho số thì nói lí do đi,nếu lí do hợp tai tôi thì tôi cho cậu.
- Lí do thế nào thì mới hợp tai cậu ?
- Lí do hay,độc và chân thật.
- Sao khó thế ?
- Không làm được thì bye bye,tôi vào nhà đây. Nói trước đây là cơ hội cuối, không có lần sau đâu.
- Khoan đã,khoan đã,tôi làm được,làm được mà.
- Nói đi,cậu có 5 phút.
- Hả!?
- Còn 4 phút 40 giây.
- Tôi muốn xin để sau này liên lạc với cậu.
- Lí do cũ,trừ còn 60 giây.
- Hả!??
- Còn 29 giây.
- Hả !?
- Còn 5 giây.

Thời gian cấp bách quá nên tôi đành nói quỵt toẹt ra luôn,chết thì chết.

- TÔI MUỐN CÓ SỐ ĐỂ SÁNG NHẮN TIN CHÀO CẬU BUỔI SÁNG.MUỐN CÓ SỐ ĐỂ TỐI NHẮN TIN CHÚC CẬU NGỦ NGON.MUỐN CÓ SỐ ĐỂ CÓ THỂ TRÒ CHUYỆN VỚI CẬU VÀO NHỮNG NGÀY CHÚNG TA KHÔNG THỂ GẶP NHAU.

Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi cười rộ lên một lúc mới dừng,cậu ấy quẹt nước mắt rồi đưa điện thoại cho tôi.

- Hả !?
- Tự lưu số đi,tôi cười mệt quá rồi hahaha.

Tôi tất nhiên nhận và nhá máy rồi lưu ngay,dù có hơi kì lạ vì việc cậu ấy cười khi nghe lí do của tôi nhưng không sao,có số là tốt rồi.

- Tôi vào nhà đây,mai gặp lại cậu.
- Hẹn mai gặp lại.
- Tối nay tôi sẽ đợi tin nhắn của cậu đấy.
- Hả !? Hả !?

Cậu ấy nói xong thì đi vào nhà ngay,tự nhiên có cảm giác kì lạ ghê,cậu ấy đang thả thính với tôi sao ? Phải không nhỉ ?

( Dừng Đăng Truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ