Mười lăm năm trước
Xoảng.Khung hình được lộng kính nằm tan tành dưới nền đất. Nó là một bức ảnh gia đình, trong đấy, có một người đàn ông và một người phụ nữ. Và ngồi giữa là một bé gái, bé gái đang cười một cách rất vui vẻ.
"Cô và cô ta đã qua lại bao lâu rồi?"
"Minyoung, bình tĩnh một chút được không?"
"Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?!" – Người đàn ông ấy là Hwang Min Young, ba của Hwang Eunbi. Còn người phụ nữ đang bị hắn ấn mạnh vào tường kia, không ai khác là vợ của hắn – "Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Lúc ngoại tình cô không nghĩ tới tôi sẽ như thế nào khi biết chuyện này hay sao? Cô qua lại với cô ta mà không nghĩ tới con gái của chúng ta hả?!"
Tình ái bên ngoài của mẹ Eunbi đã bắt đầu từ rất lâu. Cô quen người phụ nữ kia ở một cửa hiệu sách bên ngoài Cheongju trong một lần đi công tác. Đối mặt với những cám dỗ thật xa lạ kia, dường như cô đã đánh mất chính mình. Không thể khước từ những lời đường mật của người phụ nữ ấy, cô lao vào ái tình. Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì chồng cô phát hiện.
"Cô còn khóc sao?" – Minyoung gầm lên, đầy tức giận. Mảnh giấy trong tay hắn, hắn vò nát nó, vứt thẳng vào mặt cô – "Đơn ly hôn? Chính cô là người đưa nó cho tôi, cũng chính cô bây giờ ngồi đây và khóc. Tôi bắt cô ngoại tình? Tôi đánh đập cô, tôi không lo đủ cho cô? Là vì lý do nào mà cô đối xử với tôi như vậy?! Eunbi nếu biết thì sao, cô còn có tư cách làm mẹ của con bé hay không?!"
"Anh có biết vì sao em lại như thế này hay không?"
"Được, cô muốn nói, tôi cũng rất có lòng muốn nghe!" – Minyoung ngồi xuống, đối diện vợ mình - "Quỳ xuống!"
Không cho vợ cơ hội được đứng lên nói chuyện cùng mình, Minyoung lớn tiếng – "Biết điều thì quỳ xuống, cô có tội, còn muốn đứng dậy nói chuyện cùng tôi?"
"Là vì điểm này của anh." – Dáng vẻ lúc quỳ xuống, trông thật đau lòng.
"Cái gì?" – Thấy vợ mình, nhìn mình bằng đôi mắt cam chịu, Minyoung hét lên – "Điểm gì ở tôi khiến cô cảm thấy không vừa lòng!?"
"Anh chưa từng bao giờ bỏ thời gian để tìm hiểu tâm tư của em. Và anh luôn đối xử với em như một người hầu."
Khi mình đau ốm, cũng chỉ vứt vội một đống tiền. Dành thời gian chăm sóc, dành thời gian thăm hỏi, những thứ đơn giản ấy, tưởng chừng như rất dễ làm thì Minyoung lại không làm. Minyoung chỉ đơn giản là để tiền lại, dặn dò mấy câu, rồi rời đi. Bao nhiêu việc đều để lại cho người làm. Có chồng như vậy cũng bằng không.
"Anh chưa bao giờ hỏi thăm em, anh chưa bao giờ hỏi em muốn gì. Anh cho em quá nhiều thứ, đúng vậy. Nhưng thứ em cần nhất chính là vòng tay anh, thì anh lại không cho em dù chỉ là một lần. Em đã tự nhủ mình, có khi anh chính là do quá bận bịu công việc nên mới như thế, nhưng thời gian trôi đi, em đã tự cưỡng ép chính mình quá nhiều rồi. Dù rảnh dù không, anh cũng như thế này, đối xử với em không hề giữ lại một chút tình cảm gì."
Lúc trước lấy Minyoung cũng chỉ là vì gia đình môn đăng hộ đối. Khoảng thời gian ban đầu, nghĩ rằng tính tình chồng mình như vậy chắc là vì chưa quen, chưa thích hợp được với mình. Cô chọn lựa sự cam chịu lẫn nhẫn nại chờ đợi, nhưng chờ đợi được mười năm. Bao nhiêu thứ đổi lại cũng chỉ là chỗ nằm bên cạnh luôn luôn trống rỗng. Có vẻ như người đàn ông này không yêu cô, hoặc là, người đàn ông này không hề biết cách yêu thương một người.