Chuyện con kiến nhà L. (tt)

214 29 7
                                    

L. ốm ngày càng nặng, cả ngày ngay cả nói cũng không đủ sức. Mắt cậu vằn vện tơ máu, mặt nhợt nhạt, tái đen, họng khản đặc như có gì đó chặn lại, nuốt xuống không được mà khạc ra cũng không xong, đầu thỉnh thoảng nhói lên như bị dùi đục, móng tay móng chân xỉn vàng, các mạch máu đều ngứa ngáy, lại không cách nào gãi được. Đi khám tổng thể người ta không chẩn đoán được là bệnh gì.Sàn nhà đầy những bọ chậm rãi bò, cũng chẳng còn có thể đuổi.

Mẹ bưng vào cho cậu chén cháo, đi ngang đạp nát một con bọ, máu đỏ chét tóe ra đất.

- A...

L. tái xanh mặt không còn giọt máu, mày nhíu chặt, co quắp người như đang đau đến phát khóc.

Bà nhíu mày lo lắng vuốt tóc con trai, nhưng hai cọng cứ chỉa ra không vào nếp. Thật không thể hiểu, bà luôn chăm sóc cậu kĩ lưỡng, phòng ốc luôn quét dọn gọn gàng sạch sẽ, nhưng bệnh tình cậu lại ngày càng trở nặng.

Bàn tay bà vừa đưa lên vuốt má cậu, thì liền bị cái lưỡi thè ra liếm liếm cắn cắn. Bà giật mình, rồi lại mỉm cười. Bà đã biết phải nấu gì cho tối nay. Vì con, bà sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Bọ dưới đất đồng loạt bay lên lượn thành đoàn đen nghịt.

OopsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ