Chapter 15

472 37 1
                                    

"Chuuya! Ở đằng sau tôi!" 

Lưng của chúng tôi đối lại nhau, chúng tôi quay lại nhiều lần, cố gắng tìm xem hắn ta đang ở đâu. Nhưng Dazai dừng lại, nheo mắt lại trong khi tập trung vào mục tiêu của anh ấy...

"Fyodor"

"Xin chào, Dazai-kun. Đã lâu rồi nhỉ." Hắn nói trong khi đang tiến tới phía chúng tôi. "Oh, những ngày đó khá yên bình mà không có sự can thiệp của ngươi, Fyodor~" Dazai nói theo cách hiếm thấy của anh; mỉa mai và mỉm cười 1 cách tàn nhẫn.

"Vậy sao? Ta tự hỏi... nếu... ta không để 3 người 1 mình ở đó?" Hắn nâng tay và ngón tay như hắn muốn kích hoạt gì đó. Tuy nhiên, tất nhiên, tôi ước hắn sẽ kiên định. Tấm màn cửa rung lên với ngọn gió vô hình và những bức tường trống làm lộ ra những chiếc cửa sổ mới, chỉ làm vỡ những mảnh thủy tinh và đưa chúng vào chính giữa.

"Dazai, tại sao ngươi không cản năng lực của hắn lại?" Anh làm vẻ mặt cay đắng với 1 chút hoảng loạn, "Tôi sẽ làm, nhưng tôi không biết nơi tập trung... Nơi này không phải là thực thể, liệu nó có hoạt động không?"

"Tsk... Nhưng 'Vấy bẩn nỗi buồn' có thể sẽ hoạt động. Ta muốn thử nó xem.", "Đợi đã.", "Gì cơ?", "... Nếu em đụng vào mảnh thủy tinh, nó sẽ không-", "Đằng sau kìa!" Tôi muốn sử dụng 'Vấy bẩn nỗi buồn', tuy nhiên con đường trốn thoát nhanh nhất đã kéo chúng tôi ra khỏi những mảnh thủy tinh.

Ngay khi chúng tôi quay trở lại vị trí của mình, có những viên pha lê màu xanh xung quanh chúng tôi. Dazai chạm vào chúng, nhưng năng lượng của mảnh pha lê đã đánh bật tay anh lại. "Năng lực không có tác dụng ở đây...?"

Shuuji cũng không ở một nơi dễ dàng gì. Thằng nó ở trong 1 căn phòng bên trong năng lực của Fyodor. Nó hơi tối và có ánh sáng màu trắng làm thằng bé cảm thấy ghê rợn. Có 1 cơn đau nhói, nhưng thứ duy nhất mà anh có thể thấy là 1 ít sự khác biệt về màu sắc trên cánh tay của mình bởi vì ánh sáng kém.

Shuuji cố gắng di chuyển và tìm lối thoát, nếu như thằng bé không bị trói.

Sau khi suy nghĩ 1 chút, tôi cuối cùng kích hoạt nó.

Vấy bẩn nỗi buồn

Tôi không cần chạm hết vào viên pha lê, chỉ 1 cái chạm nhẹ là đủ. Nhưng, như Dazai nghĩ, năng lực thì không có tác dụng.

Trong chốc lát, có những mảnh vỡ lớn hướng về phía lồng kính. Nhìn nó từ phía trên, nó giống như 1 bông sen đỏ tươi. Dazai cố gắng giữ bình tĩnh, nắm lấy tay tôi, âm thầm suy nghĩ. Tuy nhiên, nó không cần thiết từ khi... chúng tôi có con át chủ bài mà chúng tôi không biết về nó.

"Ta phải thừa nhận rằng, nó khá bực bội và chán nản như thế nào khi các ngươi rơi vào bẫy của ta và không làm gì với nó. Oh well, ta đoán thế này sẽ phù hợp hơn cho các ngươi đấy."

Hắn cười trong sự phấn khích và trong tư tưởng thành công. Sau đó tiếp tục nói trong khi hét lớn, "SHUUJI SẼ HOÀN TOÀN ỔN TRONG NÀY. TA CHẮC CHẮN SẼ CHĂM SÓC NÓ. VĨNH BIỆT NHÉ.. SOUKOKU.."

Dazai bất ngờ kéo tôi lại gần hơn và ôm chặt lấy tôi. Tôi đoán anh ấy đã hết ý tưởng rồi.

Tôi mỉm cười khúc khích, ôm lại anh. "Đây là kết thúc bất thường hoàn hảo cho 2 chúng ta, phải không? Dazai..?"

"...Chúc ngủ ngon...."

Trapped ~ Soukoku ~ Dazai x Chuuya ( Bungo Stray Dogs fic dịch )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ