Chap 6. Ánh mặt trời

641 85 7
                                    




Nayeon đã tự khóa mình một góc trong căn biệt thự nơi mà ngày hôm đó Mina đưa cô về đến. Một hột cơm cũng không động. Chỉ ngồi bó gối và suy nghĩ. Từ trong thâm tâm ngàn lần cô nguyền rủa Mina, cô muốn cô ta phải gánh chịu thật nhiều đau khổ. Trách bản thân cô đã từng yêu một người như thế.

Sana và Momo cũng đã thay phiên nhau chăm sóc cho cô. Họ nói rằng như thế này là vì tốt cho cô, nếu cô chịu hợp tác thì họ sẽ đưa một số tiền và cô có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng không phải là một nơi gần thành phố này. Về chuyện này, li khai khỏi đây sao? đừng mong cô chấp thuận. Chỉ cần ra được khỏi nơi này cô sẽ cho cô ta biết sức mạnh của cô.

"Ăn gì đi. Mấy ngày rồi.", Mina cầm khai cơm đến trước mặt cô và ngồi xuống.

"Kẻng!!!~~", khai cơm trên tay bị hất một cái thật mạnh.

"Đừng như vậy, không thì tôi sẽ làm tổn thương chị mất.", Mina nói rồi đứng lên xoay người đi ra cửa.

"Khốn nạn.", đây là từ đầu tiên cô nói ra trong suốt mấy ngày ở đây.

Bước chân Mina dừng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục.

Khoảng một giờ sau, Nayeon được Sana và Momo đưa lên xe, cô không còn tâm trạng quan tâm họ sẽ đưa cô đi đâu. Nhưng họ đã đưa cô trở về Biệt Thự Im. Tại sao?

Nayeon như cái xác không hồn bước thẳng vào trong. Vào đến cửa cô thoáng bất ngờ khi thấy ông bà Im đang ngồi ở Sofa, có cả...Mina đang ngồi ở đấy nữa.

"Nayeon, con ngồi xuống đây.", Nhìn thấy Nayeon vào cửa có lẽ ông ta không bất ngờ lắm khi thấy cô ở tình trạng này. Nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Xin lỗi vì đã không để con tiếp quản Twice. Ta có lý do riêng của mình."

"Lý do của Ba là gì?", Nayeon nói mà mắt ánh lệ. chân vẫn không động. Người Ba này tại sao lại như vậy? nhìn thấy con gái mình như thế này sao ông có thể xem như chuyện bình thường được chứ.

"Con chưa đủ sức có thể tiếp quản nó." Phà làn khói trắng từ điếu thuốc đang hút dở, ông ngã người ra sau rồi nói.

"Theo Ba như thế nào mới là đủ? Một người máu lạnh như Ba hay cô ta mới xứng sao?.", Nayeon uất ức nước mắt chảy thành dòng. Đưa tay chỉ về hướng Mina.

"Nayeon, con không được nói với Ba như vậy.", Bà Im ngồi cạnh nghe như vậy có chút tức giận.

"Con nói không đúng sao? Từ khi nào Ba trở thành như vậy? Cả mẹ nữa, từ khi nào? Ba không còn là người Ba con kính trọng. Ba của con rất rõ ràng trong mọi chuyện, không như người của hiện tại. Trong mắt Ba bây giờ con cảm giác được Ba chỉ muốn địa vị Ba có thể cao hơn, mặc kệ có tổn thương ai đi nữa.", Nayeon nuốt xuống nước mắt và cố nói ra nổi lòng của mình.

"Bà đưa nó lên lầu đi. Không cho nó ra ngoài nửa bước.", Ông Im điềm tĩnh nói, xem như những lời vừa rồi của Nayeon không tác động được ông.

"Con sẽ không ở đây thêm bất cứ giây phút nào. Nhà họ Im này xem như không có con.", nói rồi Nayeon xoay người đi vội ra cửa, nơi này không còn là nhà nữa rồi.

[ShortFic][Twice/Minayeon] Kẻ Thế Thân/Người Thừa KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ