*
Hôm nay là ngày 1 tháng 9.
Hôm nay là sinh nhật cậu út nhà Bangtan.Jeon Jungkook nằm lăn lộn trên giường, chốc chốc lại với tay nhìn điện thoại rồi gầm gừ rên rỉ một mình.
"Yên lặng đi Jungkook, gần 12 giờ rồi."
Jungkook bĩu môi, ném chiếc gối còn đượm mùi bạc hà của Taehyung về với chủ của nó, giận dỗi cầm điện thoại bỏ ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn buông một câu bất mãn.
"Hôm nay là sinh nhật em đó. Hyung thật quá đáng!"
Đóng sầm cửa, Jungkook tức giận ném điện thoại lên sofa, dẫm chân thùi thụi xuống sàn nhà. Trước khi bỏ ra ban công còn nghe tiếng Taehyung từ trong phòng vọng ra.
"Ơ...cái thằng này! Mày lây tính khó ở của người yêu mày đấy hả?"
Jungkook ra đến phòng khách còn nghe tiếng than trách người anh 4D, lại quay lại đá cửa phòng một cái rồi mới chạy biến.
Hôm nay là sinh nhật em. Bánh gato ăn rồi, nến thổi rồi, ảnh dìm các anh cũng đăng lên rồi, quà của fan cũng nhận rồi, thế mà cu cậu vẫn xị mặt từ ban trưa tới giờ.
Vậy nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân chính là cái người vô tâm vẫn đang cắm mặt trong phòng thu, mất dạng từ đầu ngày - Min Yoongi. Ngoại trừ tin nhắn chúc mừng viết vội tới mức sai chính tả và một cái hôn gió từ xa thì Jungkook chẳng nhìn thấy người yêu mình nguyên một ngày luôn rồi. Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời, Min Yoongi quả thật muốn bức Jeon Jungkook đến phát điên mà. Lúc đầu, Jungkook còn quyết tâm làm dỗi với anh cơ, thế nhưng thấy anh đêm rồi vẫn chưa chịu về nhà, lòng vừa thương vừa nhớ, không ngủ được mà vác điện thoại ra ban công ngồi chơi game.
Bép.
Jungkook đưa tay lên, máu đỏ tươi vệt một đường dài nơi lòng bàn tay. Em thổi mạnh một hơi, xác chú muỗi bất hạnh xoay vài vòng trong gió rồi mới rơi xuống đất. Jungkook thở dài nhìn hai cánh tay mình, từng nốt đỏ xấu xí nổi lên. Sao lắm muỗi thế không biết? Trời đã nóng rồi lại còn lắm muỗi, ông trời đúng là biết cách hành hạ người ta mà.
Thế nên mới tự hỏi, tại sao thanh niên Jeon mơn mởn vừa đủ 20 cái xuân xanh lại không chịu vào phòng điều hoà mát mẻ mà nằm ngủ một giấc đi? Đáp án thì rất đơn giản. Thứ nhất, người thương của em còn chưa về nhà. Thứ hai, điều quan trọng hơn, là nhân vật được nhắc đến trong điều một vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em. Chính vì thế, dù thanh niên họ Jeon có vào phòng điều hoà mà đặt lưng thì cũng chẳng thể nhắm nổi hai mắt lại, chi bằng ngồi đây cho khỏi bị mấy anh trai trách mắng.
*
Yoongi vươn vai, tiếng xương cốt lâu không cử động nghe tiếng răng rắc. Hài lòng nhìn lại bản thu của mình, anh mới chịu rời khỏi ghế. Liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ 26 phút. Sắp qua ngày rồi. Yoongi bật nguồn điện thoại, đập vào mắt là 37 cuộc gọi nhỡ và 114 tin nhắn đến từ cùng một cái tên. Min Yoongi ngao ngán thở dài. Rõ ràng là anh đã chúc mừng sinh nhật, lại còn hôn gió nữa rồi, vì cái quái gì mà thỏ Jeon lại thích làm phiền anh đến vậy? Bỏ qua hàng loạt câu hỏi, Yoongi chỉ điềm nhiên nhắn lại một cái tin ngắn gọn.