Kế hoạch thu hút sự chú ý của đối phương do Lộc Hàm đề ra trên nghĩa đen mà nói chính là rất thành công. Dưới cách nhìn khách quan thì Quan Tiểu Địch hôm ấy đã nhìn về phía cậu đến chảy nước vãi. Nhưng thực hư thế nào thì không ai ngờ tới. Có những người con gái khi bắt gặp một chàng trai rất ưa nhìn đang ngồi bên bàn ăn. Thì việc đầu tiên họ làm chính là: để ý những món được trưng trên bàn kia. Và Quan Tiểu Địch chính xác là một điển hình cho mẫu con gái ấy. Cho nên đứng ở phương diện chủ quan mà nói thì chính là: những món ăn hôm đó rất thành công thu hút sự chú ý của cô và người ăn chúng thì hoàn toàn bị lu mờ.
Và cái giá phải trả cho việc một người ăn để một người ngắm chính là câu slogan của lão đầu hói kia: "Hai em dọn sân một tuần cho tôi, còn lười biếng sẽ dọn luôn cả tolet. NGHE RÕ CHƯA?" Quan Tiểu Địch thất thần nhìn cây chổi trong tay lại nhớ đến câu nói kinh điển ấy. Thật là oan ức, cô rõ ràng chỉ nhìn, chỉ nhìn thôi, đã được nếm thử miếng nào đâu sao lại phải chịu chung hình phạt này? Cô đúng là khóc không ra nước mắt a. Lại liếc sang kẻ tội đồ bên kia, Lộc Hàm lúc này đang tăng bóng rất hăng say, hoàn toàn vứt cây chổi sang một bên. Sau đó nhìn lại mình từ suốt nãy giờ vẫn rất chăm chú dọn dẹp, còn ghom được một đóng rác to đùng. Lửa giận từ đầu cứ thế lan truyền đến tới chân, lúc này cô thật sự chỉ muốn vung chổi đánh tên sư huynh kia vài phát ra trò.
Quan Tiểu Địch cầm theo cây chổi đi về phía Lộc Hàm, vốn dĩ muốn vung lên đánh một phát để đốc thúc cậu làm việc. Nhưng khi tiến đến gần nhau, bắt gặp được ánh mắt thích thú như đứa trẻ đang diễn xiếc của cậu lại khiến cô không nỡ ra tay, cũng không nở lên tiếng. Còn nhớ thời gian trước khi họ gặp nhau cậu luôn là bộ dáng lạnh lùng, bất cần. Trên gương mặt lúc nào cũng đề năm chữ "người lạ cấm lại gần" khiến người ta bất giác mà tránh xa. Nhưng chỉ sau một thời gian tiếp xúc cùng nhau, trải qua những lần chạm mặt thật quái gở, Tiểu Địch dường như đang dần dần nhìn thấy được con người thật của Lộc Hàm. Cậu cũng sẽ có những lúc nhìn người khác rất bi thương, nhìn khác mà vui mừng, cậu luôn quan tâm cô bằng những cách lạ lùng. Nhưng thật lại khiến cô len lỏi những cảm giác ấm áp, vừa ấm áp vừa quen thuộc. Cứ như cô đã từng ở bên cậu một thời gian rất dài.
Mười năm trước họ bên nhau, sau đó lại lạc mất nhau và bây giờ sau mười năm họ đã tương phùng. Đi một vòng thật lớn, cuối cùng lại trở về những cảm xúc ngây ngô ban đầu. Tiểu Địch im lặng dõi theo từng cú tăng bóng của Lộc Hàm, giữa sân trường rộng lớn chỉ còn hai cái bóng của họ đang trải dài dưới ánh nắng chiều. Đầu đó lào xào vài tiếng thì thầm của cây và lá khi bất chợt một cơn gió nhẹ luồng qua. Khung cảnh này thật yên ả... thật thanh bình....
Lộc Hàm hăng sai chơi một lúc, khi vừa thu bóng quay mặt lại thì ngay lập tức liền chìm vào ánh mắt si mê của người bên cạnh. Cậu giật nảy mình, tai đỏ mặt bừng mấp máy vài ba tiếng.
- "Em.. sao lại nhìn anh bằng cái ánh mắt thèm thuồng đó?"
Cô không đáp, chỉ nheo đôi mắt phượng của mình lại áp sát vào mặt cậu thoạt nhìn thập phần nguy hiểm. Lộc Hàm không tự chủ lùi về sau một bước, Tiểu Địch lại tiến một bước. Còn chưa kịp xoay người lách về hướng khác đã bị đối phương trấn áp. Hai tay cô nhanh thoăn thoắt áp vào má cậu. Lộc Hàm còn chưa định thần lại đã thấy Tiểu Địch càng nhìn càng si mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic LuBa] THANH MAI ĐẾN TUỔI CÓ THỂ ĂN
De TodoVăn phong của tác giả vẫn còn rất non, sẽ có nhiều sai sót, mọi người xin hãy rộng lòng bỏ qua, chỉ bảo thêm nhé! Văn án: Đây là chuyện tình giữa hai con người từ khi còn rất bé đã ở bên nhau. Họ từ thanh mai trúc mã theo năm tháng lại trở thành đồn...