Ngô Phàm lúc 7 tuổi thì gặp Tử Thao - một cậu bé nghịch ngợm có đôi mắt đào cong cong với bọng mắt đáng yêu. Cái nhìn đầu tiên của Ngô Phàm với Tử Thao đã có thiện cảm. Cậu như một viên đá khiến cho cuộc sống tĩnh lặng của anh trở nên dậy sóng. Nhưng gặp gỡ chưa được bao lâu thì Tử Thao phải rời đi. Gia đình Tử Thao gặp biến cố khiến cậu không thể ở lại khu chung cư cao cấp này được nữa.
- Diệc Phàm ca, ca đừng buồn nhé.
- Liệu em có quay trở lại không? Trở lại thành phố này cũng được.
Diệc Phàm biết đối với một đứa nhỏ mà nói thì đây là một chuyện hoàn toàn không thể. Nhưng mà cậu thật sự không muốn rời xa đứa trẻ này.
- Em không biết được. Nhưng mà em nhất định sẽ đến thăm ca khi có cơ hội mà.
Anh thực sự muốn ôm chầm lấy đứa nhỏ trước mặt mà bật khóc. Nhưng cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, nặn ra nụ cười
- Tiểu Thao của ca phải ngoan ngoãn, nghe lời baba nha, không được chơi điện tử quá khuya, trời rét thì không được tắm mưa, sẽ bị cảm,..... Nếu nhớ ca thì mượn điện thoại của baba gọi cho caca. Có được không? Tiểu Đào nhớ số của ca ca mà, phải không?
- Vâng ạ. Thao Thao sẽ nghe lời ca ca nói mà. Ca ca yên tâm đi.
- Ừm. Thao Thao ngoan. Ôm ca một cái nào.
Tiểu Thao khi đó chỉ là một hài tử chưa hiểu chuyện. Tuy biết từ nay không được gặp ca ca nữa là một chuyện rất buồn nhưng cậu cũng không biết phải làm sao. Vùi mặt vào trong lòng ấm áp của Diệc Phàm, cậu nói
- Diệc Phàm ca ca, Tiểu Thao sẽ rất nhớ ca.
- Ưm. Ca cũng sẽ rất nhớ Tiểu Đào.
Năm đó Tử Thao 5 tuổi và cậu 8 tuổi.
