Arima cũng đã không đến thăm cậu trong ngày hôm nay. Hirako Take đến thay anh ấy. Cậu nhớ anh,cảm thấy hơi cô đơn dù có Hirako trò chuyện cùng nhưng vẫn thiếu gì đó,một thứ gì đó thiếu sót...là anh...
-240,tôi có mang cà phê đến cho cậu này
-Cảm ơn anh rất nhiều Hirako-san!
-Mắt cậu sao rồi?
-Ah...đang hồi phục ạ...haha...
Mắt cậu vẫn cứ thế,vẫn...nát bét...do những cái suy nghĩ,quá khứ,kí ức,mọi thứ trong đầu cậu tra tấn cậu,khiến cậu mỗi khi ở một mình lại phát điên lên...rồi lại tự huỷ hoại đi chính mình vô ý thức...
-Vậy à...20h00p rồi... tôi về,thuốc của ngày hôm nay.
Hirako đưa cho cậu một gói giấy,là thuốc mà Arima đã...chi trả cho cậu...
-Cảm ơn anh ạ...anh đi đường cẩn thận!
Cậu mỉm cười,mặt hướng về phía trước,băng bịt mắt trên đầu cậu bịt kín đôi mắt nát bét của cậu,chỗ đó có hằn lên vết máu...
-Ờ...ngủ ngon.
Hirako đi về. Một ngày không có Arima có vẻ cũng hơi buồn,cậu đã quen với việc anh đến thăm hơn là Hirako. Hirako ra về thì cậu chỉ uống thuốc của Arima rồi đi ngủ...cậu có vẻ ngủ ngon hơn với áo khoác của anh ôm trong người...cuộn tròn người lại,ôm áo khoác anh,thỉnh thoảng lại ngửi mùi phảng phất nhè nhẹ của anh còn trên áo khoác. Lần đầu cậu ngủ được một giấc ngon...
Cứ một tuần trôi qua như thế,cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Hirako đến và chỉ ngồi cùng nhau uống cà phê,trò chuyện,thỉnh thoảng lại tra hỏi về kí ức của cậu nhưng chẳng được gì. Cậu thì ngày nào cũng hỏi Hirako về Arima.
-Hirako-san,anou...Ari--
-Khỏi cần cậu nói hết câu thì tôi cũng biết...haizz...Arima hiện giờ đang đi công tác,mong anh ta về thì cứ ngoan ngoãn làm theo lời anh ta,rốt cuộc anh ta cũng sẽ về thôi...
-V-vâng...
-Thuốc của ngày hôm nay.
Hirako lại bỏ đi và để lại một gói giấy bọc những viên mà Arima đã chuẩn bị cho cậu. Khi Hirako rời đi là lúc cậu cảm thấy sợ hãi nhất...cái đầu của cậu đang tra tấn chính cậu. Ý thức mất dần,cậu gào thét như một con thú hoang. Áo khoác của anh nằm yên trên giường,gói thuốc cũng thế nhưng chỉ có cậu thì không được yên như vậy...gặm nát những ngón tay,ngồi trong một góc,quặn quẹo vì cơn đau đầu từ cái trí óc thích tra tấn bản thân của mình...cái băng bịt mắt...cậu vẫn cào đôi mắt đó,cái băng rách ra...cậu khóc nhưng chẳng biết tại sao lại khóc nhưng thỉnh thoảng lại thì thầm và gằn giọng lên...
-Tao phải đi cứu họ...thả tao ra!! Tao phải đi!! Tao không thể ở đây!!! Aaagh!! Arima!!! Thả tao ra!! Tao phải cứu họ!!Cậu điên cuồng gào thét lên và đập cửa liên hoàn...gã Cai Ngục cũng quen với điều này từ khi cậu bị Arima bắt nhốt vào đây. Ông cũng khá phục Jack (Arima) người đã làm cậu điềm tĩnh lại trong suốt quãng thời gian trước khi anh đi công tác...Cai Ngục cứ thế mà mặc kệ cậu. Một ngày khủng khiếp không có anh ấy lại trôi qua...đã là ngày thứ 5 rồi...
-240! Tới giờ ăn!
Cai Ngục vẫn làm công việc hằng ngày,cho tù nhân ăn
-Tao đếch cần!!! Thả tao raa!!!
Cậu,vẫn chưa điềm tĩnh xuống được,đá cả khay thức ăn văng đi chỗ khác...
Cánh cửa sắt mở ra,một ai đó bước vào...không phải Hirako...
-Lại nổi điên nữa rồi à,ngài Cai Ngục?
-Ờ...thế mới nói...cũng may cậu đã xong công việc nên...
-Vâng...ngài cứ để nó cho tôi...
-Arimaaa!!! Mau thả tao raa!!! Tao phải đi cứu họ!!
Arima không nói gì,Cai Ngục đóng cửa sắt lại,để Jack tự xử lý.
-Arimaa!!!
-Tao đã giết hết chúng...từng đứa một.
Arima nắm lấy cổ cậu...Cậu khóc thét lên,cào nát mắt của mình ra. Arima bóp cổ cậu,nâng cả người cậu lên cao...
-Argh!! T-thả tao ra!!
-Không thì sao nào? Mày định làm gì? Giết tao sao?
-Urgh!! Thả ra!!
-Yên thân thiên phận thì ngồi im cho tao...
Arima quăng cậu xuống nền đá lạnh của nhà tù. Anh ngồi trên giường,quan sát tình hình của cậu...cậu ho rất nhiều sau khi anh thả cậu ra. Arima thì vẫn cứ thế,vẫn im lặng...chờ cậu bình tĩnh lại.
-240.
-*cough cough* eh?
-(bình thường lại rồi à...) mắt như thế nào rồi?
-Er...etou...tôi cũng không biết nữa ạ...haha...
-Vô vị thật
-..........
-Đọc xong quyển nào rồi?
-Dạo này...tôi không đọc...
-Ừm...
Arima lạnh lùng nâng kính lên,nhìn cậu.
-240. Cậu có quên gì không?
-Eh? Quên gì ạ? Tôi có quên gì ạ? Tôi xin lỗi nếu như thất lễ ạ...
-Ừm...tôi về đây. Mai gặp lại,nhớ ăn uống đầy đủ.
-Vâng...
Arima ra về. Cậu đã quên mất rồi...cậu quên khoảng thời gian ngắn ngủi đó với anh rồi...cậu cũng không còn phát điên sau khi bị anh bóp cổ vào tối hôm đó nữa...cậu chỉ gặm những ngón tay của mình và đắm chìm trong suy nghĩ của mình thôi,không còn gào thét gì nữa...thời gian cứ trôi qua,những ngón tay của cậu đầy máu,ngón thì cụt ngón thì bị đưa lên miệng mà xơi...thỉnh thoảng những ngón tay đó lại cứ sờ sờ đôi mắt bị bịt kín,không thấy gì cả...cũng đã gần đến mùa xuân...
BẠN ĐANG ĐỌC
{R18}_[Tokyo Ghoul] White [AriHaise]
FanfictionYaoi,H nặng,mong mn ủng hộ :> Kể lại những lúc Haise còn trong Cochlea :D Biết rồi đấy :)) Những nhân vật này không thuộc quyền sở hữu của tôi (của Ishida Sui nhá :)) )