Chap 11: Điều không thể

727 26 10
                                    

Syaoran đang nằm trong phòng thì có tiếng gọi cửa. Chẳng quan tâm gì mấy, Syoaran cất tiếng hỏi:

- Là ai?

- Thưa hoàng tử, nữ hoàng đang đợi ngài ở chánh điện. - Đó là tiếng của một binh lính

Syaoran lại trầm ngâm không đáp nhưng trong đầu lại nghĩ ngợi: " Mẹ có việc gì mà phải gọi ta gấp như vậy"

Nhưng rồi cũng đành phải ngán ngẩm ra khỏi phòng mà đi theo người lính kia.

Ở chánh điện, nữ hoàng Li ngồi trên ngai vàng, cây trượng chống xuống đất tạo nên một vẻ uy nghi khiến ai cũng phải kiêng nể. Nhưng trong đất nước này chắc là chỉ có mình hoàng tử Syaoran là dám phản bác mọi mệnh lệnh mà bà đưa ra.

- Người gọi con? - Syaoran đứng trước mặt nữ hoàng, như cảm thấy có một điều gì đó không hay sắp xảy đến.

Nữ hoàng chợt đứng lên, bước xuống khỏi ngai vàng và đi về phía Syaoran.

- Hôn ước của con và công chúa Daidouji đã được định, thế con định khi nào tổ chức lễ kết hôn đây? - Với giọng nói đầy khiêu khích, bà cũng thừa biết Syaoran chẳng hề có tình cảm gì với công chúa cả. Chỉ là vương quốc đó đã cầu thân trước nên bà phải chấp nhận để tôn trọng họ. Trong bữa tiệc, khi côn bố hôn sự này, Syaoran đã lặng thinh. Bà thừa biết chứ, chắc chắn cũng sẽ có lúc Syaoran phải gặp riêng bà để nói về việc này. Như ai ngờ đâu bà lại là người muốn gặp trước.

- Chuyện đã rồi thì đã rồi. Nhưng con sẽ không kết hôn đâu. - Syaoran cương quyết

Bỗng Syaoran nghe như có tiếng nói thầm của ai đó đang nói chuyện với mình, Syaoran liền rời khỏi chánh điện trước sự ngạc nhiên của nữ hoàng. Nhưng bà ta cũng không muốn nói chuyện nữa vì kết quả của cuộc nói chuyện này đã được và tính trước rồi.

Tại phòng Syaoran
- Thưa cha. Người gọi con sao? Có chuyện gì vậy
Syaoran đang đặt tay lên quả cầu thuỷ tinh màu đen trên bàn.
- Egaw con trai yêu quý. Nhiệm vụ ta giao cho con đã hoàn thành xong chưa? - Từ trong quả cầu, một âm thanh phát ra. Nhưng Syaoran đột ngột im lặng vài giây khiến người bên kia cũng giục hỏi.
- Sao thế?
- Con suy nghĩ kĩ rồi. Cô gái đó không hề có tội gì cả, chúng ta hà cớ gì phải làm như vậy
- Láo xược! Con bé đó chính là người được sinh ra đúng vào lúc viên ngọc trấn giữ giữa địa ngục và thiên đường tan vỡ. Máu của nó sẽ giúp tộc quỷ của chúng ta thêm mạnh. Vào lúc này đây, bọn thiên thần và sứ giả địa ngục trang ráo riết truy lùng chúng ta để đày xuống địa ngục. Con không hiểu điều đó à? -Người bên kia đã bắt đầu giận dữ.
Syaoran dường như cũng giận không kém, tay phải nắm chặt hơn vào quả cầu thuỷ tinh.
- Nhưng con không...
- Im ngay! Mau đem thứ mà ta cần về đây, bằng không thì hậu quả tự ngươi chuốc lấy!
Tức thì quả cầu hết sáng, hình như cuộc trò chuyện giữa hai người đã kết thúc rồi. Syaoran tâm trạng không được tốt cho lắm khi mà phải nhận nhiệm vụ này, một việc mà không thể làm được.....

Sakura đang ngồi trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa liền mở chốt cửa, thì ra là Kero. Nhưng mà sao trông Kero hốt hoảng quá vậy. Chưa kịp nói gì cả thì Kero đã chạy tót vào phòng chui vào cái tủ.
- Chị Rika làm ơn đó cửa lại giùm em. Spiney đang đuổi đánh em.
Sakura nghe thế liền bật cười, chắc Kero lại ăn vụng bánh ngọt của Spiney đây mà. Đóng cửa lại, Sakura đi vào phòng, ngồi xuống cạnh chiếc tủ.
- Kero ra đây, Spiney không biết em trốn ở đây đâu.
Kero từ từ bò ra rồi nằm lăn ra đó mà thở dài ngán ngẩm.
- Thiệt tình, Clow Reed tới đây một mình được rồi. Dẫn theo Spiney làm chi không biết, nhiều lúc lại chỉ gây rắc rối.
Nhìn Kero thì đúng là sư tử thật đấy nhưng lai gì thì không biết, sao lại nhát gan thế.
- Mà người tên Clow Reed em vừa nhắc là ai vậy Kero? - Sakura buộc miệng hỏi
- Là cái người hôm qua đến đây có đen theo cây trượng chần rần đó chị - Kero làm mặt giận dỗi làm Sakura không ngừng cười.
Nhưng mà Sakura cũng không hiểu được người kì quặc ấy, ông ta có một ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu được sự thật, nghĩ đến đó Sakura bất chợt rùng mình.
"Rầm rầm"
Nghe tiếng đập cửa làm cho Kero nhảy tưng lên, kéo theo đó là tiếng giận dữ
- Kero, ra đây mau! Đừng nghĩ trốn được bổn công chúa Spiney đây, ra mau!
Kero hoảng hốt nấp sau lưng Sakura nhưng cũng chẳng làm được gì, nếu không mở cửa thì e rằng cánh cửa sẽ đi đờitrong phút chốc. May ra Kero còn nhớ ra được cánh cửa sổ, liền chui ra ngoài rồi bay xuống đất.
Sakura hé cửa ra thì nhìn thấy Spiney
- Kero đâu rồi chị?
- Ờm,...Kero...Kero đã trốn mất rồi
Sau khi câu trả lời ấp úng của Sakura được thốt ra thì cũng là lúc Spiney biến mất, nhanh chóng đuổi theo tìm cho ra Kero để tính sổ.
Sakura đứng thở dài tựa vào cánh cửa, chợt nghe tiếng bước chân đến gần. Không biết từ lúc nào mà Sakura đã trở nên cảnh giác đến như thế. Như cảm thấy điều gì chẳng lành, Sakura liền đóng sầm cánh cửa lại, cài chốt cẩn thận. Cho đến khi tiếng bước chân lớn hơn và đột ngột dừng lại.....trước cửa phòng thì tim Sakura muốn nhảy ra ngoài.
Sakura thì đứng tựa lưng mình vào cánh cửa nhưng đâu thể nào ngờ rằng nó chính là khoảng cách giữa hai con người đang tựa lưng vào nhau. Một người đang rối loạn cảm xúc, còn người kia thì lại đang khó xử....

Cuối cùng thì ngươi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ