Đoản văn- Hồi kết

4 2 0
                                    

Đây là kết thúc của một câu chuyện buồn...

Hắn ngồi ở cạnh giường,đôi tay thô ráp nhiều năm cầm dao và súng quen thuộc dùng khăn ướt thấm lên đôi môi đã nứt nẻ của người trên giường,đã muốn thành thục lắm.

Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu,vẫn là mềm mại như vậy,nhưng đã hư thoát không còn chút sinh khí.

Hắn cười buồn,chuyển qua lau đôi bàn tay đã nhìn thấy xương cùng những mạch máu gồ ghề của cậu,tim hắn thắt chặt từng mảng đau đớn tột cùng.

Ai biết, đôi bàn tay này,đã bắt đi trái tim của hắn...

Hắn từng yêu một người khác,nàng rất xinh đẹp.Hắn hoài công theo đuổi nàng,không tiếc bất cứ thứ gì.Cho đến khi cậu xuất hiện...Người con trai mang soái khí cao ngạo như chim ưng trên trời,có lẽ, nếu không gặp hắn, cậu sẽ sải được những sải cánh rộng.

Thế mà,hắn,phá hủy cậu.

Hắn hận cậu dám làm trái tim hắn thay đổi,không còn chỉ thuộc về nàng nữa.Từng trận đòn dã man trút xuống thân thể gầy yếu bất kham,cậu một chút cũng không chống cự,mà đôi mắt vẫn cứ ngoan cường mãnh liệt.

Rồi,hắn hiểu nhầm cậu phản bội hắn.Hắn dùng những cách thức thô bạo dã man nhất để tra tấn cậu,cũng tước đi tất cả uy nghiêm của cậu...Sau đó, tàn nhẫn giữa trời tuyết lạnh, đuổi cậu đi...

Vậy mà...cậu liều cả mạng sống...để được gặp hắn lần cuối!

Hắn giàu có, hắn quyền lực.Hắn nắm trong tay sinh mạng người khác.Hắn đã từng nghĩ bản thân không gì không làm được.Nhưng,nhìn người đó vì hắn đỡ một viên đạn,tiên huyết trước ngực đã muốn đỏ lắm,và đôi môi nhợt nhạt đã nghẹn ngào bởi máu tươi chỉ có thể phun ra vài chữ đau cứa tâm can "Tôi...yêu...anh", hắn mới biết bản thân mình bất lực.Ôm người trong lòng đang dần mất đi hơi thở,hắn chỉ có thể bật ra vài tiếng gầm gừ trong họng như dã thú,và nước mắt mấy chục năm tích tụ cũng rơi đầy mặt.

-Tiểu Lộc,em là của tôi!Tử Thần cũng vĩnh viễn không được cướp em khỏi tôi!

Hắn lần nữa nằm cạnh cậu,chung một chiếc chăn.Ôm nhẹ thân hình gầy gò của cậu vào lòng.
-Em ngủ 5 năm rồi, có biết không?Sắp đã khiến tôi điên rồi... Tiểu Lộc ,em mau dậy, tôi đã đánh trứng gà đường cho em.Ngày nào tôi cũng làm thật nhiều, đợi em thức dậy...Tiểu Lộc,mau dậy a...

Hắn lại vùi đầu vào hõm vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể vô lực. Tiểu Lộc,tôi kéo em từ Quỷ môn quan trở về,nhưng lại không tìm về được mảnh nguyệt hồn kia. Tiểu Lộc,tôi đau,tôi lại đau rồi!Mau...mau dậy...Tiểu Lộc!

Bất chợt,hắn thấy một cử động tinh tế của đôi môi run rẩy-điều mà hắn đã thấy trong giấc mơ nhiều lần lắm!

-Thế...Huân...

Đây là mở đầu cho một câu chuyện hạnh phúc!
_________End___________

HE đó các cậu ơi <3

[Đoản văn][HunHan] Hồi kếtWhere stories live. Discover now