Cậu nằm ngửa, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà tối thẫm. Cái giường tưởng chừng lạnh buốt nhưng mà nóng hổi. Nóng đến bức bối. Cậu thở nhẹ, quay sang nhìn ông anh đang cuộn tròn ngủ. Ôm chặt tay cậu, tê rân rân. Cậu thử kéo tay ra nhưng ổng lại siết chặt, như đứa trẻ con sợ mất món đồ chơi yêu thích. Gương mặt bụi bặm, vằn vện những dòng nước chửa khô. Làm gì mà khóc mãi thế, dù ông có khóc đến khi cơ thể chỉ còn là vũng nước mặn chát cũng có ai quan tâm. Nỗi đau vẫn còn mãi, chưa bao giờ vơi đi. Khóc mãi cũng chẳng vui hơn tẹo nào. Đúng là đồ ngốc. Cậu nhè nhẹ lau gương mặt nhếch nhách bằng ống tay áo thật mềm, cốt để ổng không làm ướt mấy cái gối. Ngày xưa Nore cũng hay lấy tay áo chạm nhẹ lên gương mặt đỏ ửng ướt đầm, vừa lau vừa vuốt ve thật dịu dàng an ủi. Lau cả vệt nước dãi chảy dài, ngố không chịu được! Cậu mỉm cười, lòng như nhẹ đi cái cơn đau thiếu vắng. Ừ, chỉ một chút thôi. Cậu lại nhớ về Nor, lòng quặn thắt. Cảm giác như bước đi trên con đường chông chênh giả tạo, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Khi ta té ngửa, con đường cũng vỡ nát ra.
Không, như chiếc mặt nạ ngu ngốc cậu che đi gương mặt đẫm nước mắt. Một lúc nào đó, rất nhanh thôi, nó bung ra lớp vỏ mạnh mẽ, sau bên trong chỉ còn ai khóc tức tưởi, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau chẳng vơi bao giờ. Bỗng cậu thấy mình yếu đuối biết bao, hình như cậu biết rõ ngày chiếc mặt nạ sẽ rơi ra, vỡ tan ngàn mảnh. Nhưng cậu cứ giấu, giấu ai khi chẳng còn ai để giấu. Vô nghĩa quá. Cứ cố mỉm cười làm gì. Thà khóc hu hu để rửa trôi những nặng nề đang đè trên mi mắt.
Rồi mắt cậu cay cay. Hình như cậu sắp ngã rồi. Đứng vững cũng không. Thà té xuống, đau. Nhưng nhẹ đi tấm lòng. Chẳng còn áp lực nào đè lên vai nữa. Cậu quay đi, nhè nhẹ rỉ ra vài giọt nước mắt. Chỉ vài giọt thôi.
Nhưng rồi sẽ trăm giọt. Rồi ngàn giọt. Rồi hàng lệ bùng nổ, ào ạt rơi như thác nước. Cậu cố bặm môi nén, nhưng nước mắt ộc vào mũi cay nồng. Khẽ sụt sịt, lấy tay chùi gương mặt lem nhem. Nước mắt vẫn ầng ật chảy, như băng tan khỏi cái gì bắt nhốt, được tự do, được thành thật với lòng mình. Chẳng còn gượng ép, chẳng còn lo lắng hay sợ hãi chi. Khóc là cách để thả rơi những gánh nặng trong tim, thật nhẹ nhàng. Rồi dễ chịu, một chút. Dù cho chiếc mặt nạ ta hằng trân quý vỡ tan. Nhưng có hề gì. Sau một chiếc mặt nạ, hàng hàng chiếc mặt nạ khác. Hình như giống hệt nhau. Rất sâu bên trong con người ta bé nhỏ và mềm yếu, xấu xí với nỗi đau khắc vết gỗ vụng về. Một con búp bê Matryoshka. Ấy là con người. Cậu hẳn không biết, ý nghĩ của cậu cũng giống như Russia, cái kẻ trốn sau căn nhà hoang bằng gỗ mà khóc. Chẳng hiểu vì sao. Nếu thống kê không biết trong một giờ có bao nhiêu kẻ khóc và bao nhiêu kẻ khóc vì cùng một nỗi đau. Thế giới này, là một chốn khổ đau đầy nước mắt. Buồn, buồn quá. Giá mà đừng sống nữa thì hơn. Nhưng sai rồi. Dan vẫn nói, được sống trên đời, đó là một hạnh phúc. Được đấu tranh để bảo tồn hạnh phúc, đó cũng là hạnh phúc. Nhưng khi bại trận, anh lại nằm co nơi đây với nỗi đau vò nhàu tâm trí. Anh à, anh ngốc quá. Vì anh cứ ích kỷ bảo vệ mình nên mới làm đau kẻ khác. Nhưng anh, bảo vệ em, niềm vui của em và xem đó là hạnh phúc của mình. Ích kỷ.Điều ấy làm em đau. Anh biết không?
Anh đang biến em thành gánh nặng của bản thân dù anh không muốn. Nhưng một ngày, như hôm nay, gánh nặng đẩy đôi vai ngây thơ của anh ngã gục, cười độc ác trước niềm lạc quan nát nhừ. Anh khóc, rồi anh cười. Mà hôm nay, anh chỉ khóc. Anh chưa hề cười. Trống trải quá. Vắng Nore em đã buồn nhưng vắng tiếng cười của anh, em cô đơn giữa tòa lâu đài lộng lẫy. Anh ơi. Làm ơn, anh ơi, đừng khóc.
Cậu thì thầm, hôn nhẹ vào trán Dan. Nước mắt vẫn chưa khô rơi vào mặt Dan rát bỏng. Anh đã không bảo vệ được Su, rồi Fin. Và bây giờ, anh mất Nor. Một ngày nào đó, anh sợ quá, sợ quá Nor ơi, nếu anh mất Ice, anh sẽ mất đi hạnh phúc cuối cùng của mình. Lúc đó, anh chỉ còn là kẻ bại trận. Tàn phế. Anh yếu đuối, thất vọng trên đôi chân mỏi nhừ. Rồi anh ngã. Nỗi đau nuốt trọn lấy anh. Anh không còn cười được nữa. Con búp bê cuối cùng bị mở ra, nhỏ xíu bên trong là anh run rẩy. Dan ú ớ, nước mắt lại lăn dài.
"Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh, Dan."
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] Behind the Mask
FanficCâu chuyện là nỗi đau phải xa rời quê hương và người yêu dấu của Nor và Fin, kể lại sự cô đơn tột cùng Russia vĩ đại. Hơn thế nữa, đó là những trăn trở của Sve, của Den. Hay câu hỏi bâng quơ Ice lạc lõng? Mỗi người họ, dù là ai, mang một nỗi đau bên...