Behind the mask 16.

141 14 0
                                    

Trời sáng rõ. Nắng hắt dáng ai tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt kính lệch đi giấc mơ nào xa quá. Cậu đã đắp cho hắn chiếc chăn, kẻo đêm hôm lạnh dễ bị cảm. Giờ hắn cuộn mình vào sâu hơn trong chăn, đầu ngoẹo hẳn đi, tròng trành đôi mắt kính. Hình như hắn mơ về những ngày xưa in trên tường. Cậu nhìn hắn, thở dài. Cậu lại nhớ Den. Tên ngốc ấy cũng nằm la liệt, cũng ngủ vật vờ như con mèo thiếu hơi chủ. Đứa trẻ khóc xong lại ngủ ngay, hình như anh và hắn đều vậy. Ai thèm quan tâm chỗ ngủ như nào. Đâu còn ai bắt bẻ. Ngay cả bản thân ta. Nỗi buồn quấn con tim vào quên lãng, chẳng còn thiết gì đến xung quanh. Nó giăng tấm lưới với những cái móc nhọn tóm ta vào sự mệt mỏi không lối thoát. Ta luẩn quẩn, bế tắc giữa những cái mắt cáo ác độc. Ta sợ hãi, lo lắng mò từng cái móc câu. Bỗng nó đâm vào tay. Đau nhói. Ta buông rơi nỗ lực thoát thân, gục đầu vào những ngày xưa cũ, mặc cho lưới ngày càng vây chặt lấy trái tim ta. Nghe thì ngốc quá, nhưng hình như hắn đã bỏ cuộc rồi. Cái kẻ thẫn thờ đến ngây dại kia đâu phải một Sverige dũng mãnh mà cậu biết. Đôi vai thõng xuống, đơ ra những vết sẹo sưng tấy kia hình như chẳng giống gì một kẻ từng làm bá chủ cả Châu Âu. Mà hồi ấy có Fin, còn bây giờ thì không. Đơn giản thế thôi. Mất Fin, hắn mất mục đích sống, mất đi một mảng tâm hồn. Ừ, hắn hệt như Den. Giá mà cậu có thể thay thế cho Fin, để hắn đừng lầy lội trong vũng bùn chìm dần mang tên nỗi đau nữa. Thương quá. Nghe thì thật ích kỷ, anh ạ. Nhưng cậu thương hắn quá, nỗi thương cảm bắt nguồn từ anh. Hai tên ngốc cứ cho rằng ta phải sống vì một người. Đến lúc người ấy bị cướp đi thì ngồi khóc vật vã. Bộ sống bao nhiêu năm qua mấy người chưa hiểu sao, đời người chỉ dành cho một, làm sao ta lại phí phạm vì ai khác. Và anh biết không, nhìn anh gồng lên để cướp lấy những thứ tôi không cần tặng cho tôi, tôi buồn lắm. Buồn vì anh không hiểu tôi. Buồn vì tôi trở thành gánh nặng cho một người. Bỗng nhiên tôi nợ anh bao nhiêu là thứ, chưa kịp trả thì tôi đi rồi! Cậu ngồi bệt xuống cạnh hắn, cẩn thận gỡ đôi mắt kính loang lổ ánh vàng. Quấn chiếc chăn dày vào cổ hắn, cậu chui vào trong chăn.

"Một ngày nào đó, Den sẽ đến và cướp lại tôi từ cậu. Và một ngày nào đó, cậu lại phải giựt Fin về từ Russia."

Đó là một vòng xoay tối nghĩa. Rồi Sve lại mất Fin, Den lại mất cậu. Lối mòn chạy đến quen chân, lịch sử tái lặp bao nhiêu lần chưa dứt. Nhưng nếu muốn được sống hạnh phúc như ngày xưa, buộc ta phải mạnh mẽ đứng dậy. Dù bằng cách nào. Đây chỉ mới là cú ngã đầu tiên, nếu cứ nằm xoài ở đó thì bao giờ mới trưởng thành được.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu, mân mê từng ngón tay trong giấc mơ dài.

"Không. Vậy là quá đủ. Một lần mất em. Tôi đau đớn nhường nào. Nếu một lần nữa. Làm sao tôi chịu được nữa đây?"

Vì tham lam, vì muốn em vui với lãnh thổ bạt ngàn, tôi mới giành giật những mảnh đất khốn khổ. Đẩy người ta vào cảnh khốn cùng, mọi ưu tư tôi gạt sang bên vì em. Nhưng em nào có muốn! Tôi thấy em sợ hãi, em bàng hoàng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi. Hình như em nghĩ tôi vui mới lao vào cuộc chinh phạt ngu ngốc, tôi lại nghĩ em thích thú mới dẫn quân đội đi xâm lăng. Rồi em đi. Như cái giá phải trả. Tôi hối hận. Tôi quay cuồng.

"Anh đã bao giờ thèm muốn danh vọng chưa?"

Cậu không trả lời, rúc vào chăn. Nếu là Fin, cậu biết câu trả lời là không bao giờ. Hay Fin cũng như cậu, cũng thèm khát, cũng đấu tranh giành lấy vinh quanh cho người ta yêu. Den là thế. Sve là thế. Hình như con người luôn phải sống vì một ai đó. Đâu có kẻ nào sống một mình được.

"Ước gì Fin biết được, tôi buồn bao nhiêu khi nhận ra mình vô tâm nhường nào. Có lẽ khi đặt em lên đầu, tôi vô tình tạo áp lực cho em. Có lẽ khi thúc ngựa vào chiến trận, tôi khiến em lo lắng và sợ hãi. Tôi đã sợ em phải bảo vệ tôi mà liều mình. Giờ mới biết, mọi sự lo lắng của tôi toàn là tôi mà ra cả."
Hắn thở dài. Căn phòng chìm vào im lặng.

"Giá như Den biết được rằng, tôi yêu anh ta ngay khi anh ta là kẻ thất bại. Tôi không cần vinh quang, không cần quyền lực. Tôi chỉ cần anh luôn tươi cười và hạnh phúc. Dù cái giá phải trả có đắt nhường nào."

Hắn quay sang, ôm ghì lấy cậu. Thật chặt. Cậu nhìn hắn, mỉm cười.

[APH] [Hetalia] Behind the MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ