Quý ngài Macbeth vì lòng tham dẫn lối mà phải trả giá bằng cái chết. Quyền lực, danh vọng và tiền tài bỗng chốc ướt đầm những máu của con người dại dột.
Norge không phải là một kẻ tham lam, nhưng chiến thắng là điều cậu ước ao cho tên anh trai ngu ngốc. Cậu sợ cái ngày hắn trở về, buồn bã lê đôi chân thua cuộc đầy máu, ngã vật xuống thở dài. Làm sao mà chịu được cái thất bại của người mình yêu thương? Làm sao chịu được nỗi đau hắn quên đóng lại? Bằng mọi cách, cậu cầu nguyện cho hắn thành công.
Nhưng hình như hắn mãi vẫn là kẻ bại trận trên chiến trường. Quân đội Đan Mạch đang thất thế, chúng ta phải lui quân, địch đuổi theo rất sát. Tổn thất nặng, quân trang thiếu hụt khẩn cấp. Tên lính vừa thều thào báo, gương mặt đỏ thẫm máu rát bỏng. Cậu cau mày, nghiến răng, tức tối. Giá mà hắn chịu ở yên dù chỉ một chút! Phiền phức, làm gì cứ phải gây sự với người ta! Cậu lờ mờ nhận ra, lý do cậu biết rất lâu rồi. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, oai hùng trong mắt cậu. Cho dù sự thực mãi chỉ là con tép riu. Ngu ngốc. Cậu chạy về phòng, chân giậm bành bạch. Cầu nguyện, cầu nguyện mãi vẫn chưa thành. Cần một món hiến tế, có lẽ vậy.
"Hey, tôi thích đôi mắt cậu."
Căn phòng vắng, tối om. Lẽ nào có một ai khác trong phòng? Cậu rút kiếm, gào lên.
"Ai đấy?"
Hẳn là bọn gián điệp. Bẩn thỉu! Không ngờ Sverige dám chơi trò đó. Cậu siết chặt đốc kiếm, sẵn sàng.
"He he, tôi cũng không biết mình là ai. Nhưng tôi có thể giúp cậu."
"Bằng cách nào?" Cậu vung một đường kiếm. Gươm chém không khí rào rạo. Nhưng không chạm được một ai.
"Tôi sẽ giúp Đan Mạch đánh bại tất cả. Dù là đội quân nào."
Nghe không giống giọng điệu của một tên gián điệp. Cậu thầm nghĩ. Tra kiếm vào vỏ.
"Thế ngươi là ai?"
"Lucifer." Hắn ta thản nhiên trả lời, cười sằng sặc. Hình như tên này muốn ăn kiếm lắm đây. Cậu sầm mặt, chém tứ tung. Tiếng gió rít. Nhưng không chạm thứ gì.
"Ngươi là ai?" Một lần nữa, cậu kiềm chế bản thân bằng câu hỏi nhạt nhẽo.
"Thì đó, tôi là Lucifer." Hắn cười, lời nói dối ngu ngốc. Mặc kệ. Cậu quay đi, chuẩn bị bảo quản gia kiểm lại căn phòng.
"Hey, khoan đã. Nếu cậu chịu cho tôi đôi mắt của cậu, tôi sẽ giúp quân nhà. Thật mà, tin tôi đi." Giọng hắn van nài tựa đứa trẻ vòi kẹo.
Cậu lẳng lặng ra khỏi phòng.
"Chỉ có cậu nói chuyện được với tôi thôi." Hắn lại cười, tiếng cười nghe như tiếng quạ quàng quạc. Hắn khó ưa quá, hơn anh trai ngốc nhiều! Cậu bực bội, tảng lờ hắn.
Một tên lính nữa, được dìu vào, chật vật với một bên chân gãy lìa. Quân Thụy Điển đã đuổi chúng ta sát biển. Không có đường thoát. Chúng đã giết tướng quân. Nói rồi, anh ta ngã vật.
Tim nhói đau. Còn Den, Den. Anh thì sao? Chưa ai báo cáo cả. Cậu lo lắng cắn chặt môi. Ứa máu. Trời ạ, làm ơn an toàn mà về đi. Đồ ngốc.
"Den của cậu đang bị tên đeo kính rượt đuổi. Hắn ta cưỡi ngựa, một cậu bé đi theo. Còn Den ta thì chạy bộ. Há há há!" Hắn vừa nói vừa cười. Hình như hắn vui lắm. Nhưng không ai để ý hắn cả. Thậm chí còn không nhìn được mặt hắn.
Cậu tức lắm rồi, tình huống nguy cấp không biết phải làm sao, lại có kẻ cứ châm chọc thế này. Lờ đi, đóng giáp vào. Truyền cho quân tiếp viện sẵn sàng.
"Há há há! Giờ thêm một đứa ngu nữa này. Há há há!" Hắn cười đến gần như tắt thở. Trời ơi, cậu muốn nện cái mũ giáp vào hắn quá! Cho dù chẳng biết hắn ở đâu.
Nhưng Norge vẫn trèo lên ngựa, thúc đoàn quân nhỏ bé còn sót lại đi. Nhanh, nhanh lên, đồng đội ta nguy cấp quá rồi! Cậu gần như thét lên. Nỗi sốt ruột mãi vẫn chưa đến nơi làm lòng cậu nóng như lửa đốt. Lo quá, sao chúng ta không thấy họ đâu? Họ đâu rồi? Ngựa vẫn lao đi, rầm rập. Ngày đêm không mỏi. Quân tiếp viện đang đến. Vững tay súng. Không đầu hàng. Cậu bặm môi, cúi rạp trên lưng ngựa. Ý nghĩ thôi thúc lá cờ phần phật.
Đột ngột,
"Hakkaa päälle!"
Cái...gì? Đồng loạt, giữa rừng thưa xuất hiện hai nhóm quân bao vây hai phía. Chết rồi, gặp phục kích. Những tên này tay lăm lăm súng trường, dù có ít hơn quân ta vẫn có thể đánh bại. Tiếng súng xé nát không khí khẩn trương của đoàn quân tiếp viện. Ngựa hoảng sợ lồng lên, hất cậu té ngã. Ta thật là ngốc! Không nghĩ gì đến trò đánh úp này! Trời ơi. Như vầy khác gì đổ thêm dầu vào lửa?
Thua rồi.
Cậu gục xuống. Tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] The dark Macbeth
FanficNgài Macbeth vì tham vọng quyền lực phải trả giá đắt. Nhưng quân đội Đan Mạch sắp sửa thua cuộc, cần điều gì đó. Norge đến tìm một vị thần tội lỗi, ám lên bản thân lời nguyền bất bại. Mọi chuyện dường như tốt đẹp. Nhưng Fin lại không muốn thế. Đế qu...