"Đầu hàng đi, lũ ngốc!"
Fin bước ra, cười khinh bỉ. Thì ra Fin đã cho quân mai phục. Thông minh thật, thằng nhóc này! Cậu nghiến răng, cố dậy. Nhưng cả thân người đau đớn quá! Hình như cậu bị trật khớp lưng. Tiếng cười khoái trá. Fin đạp lên ngực cậu, chĩa mũi lưỡi lê vào cái cổ thách thức. Thét lên,
"Hakkaa päälle."
Tức thì tiếng nổ vang rền, ngựa lồng lên. Người gào thét. Hỗn loạn vô cùng. Máu đỏ tóe ra, mặt đất ướt đẫm. Đoàn quân tiếp viện đang bị tàn sát! Trời ơi! Trời ơi! Cậu gần bật khóc. Đau quá! Đau! Không ngờ ta đang tiếp tay cho địch thảm sát chính bản thân ta. Không lâu, người lính cuối cùng ngã gục, máu văng nóng hổi má cậu. Bọn dã man, tàn ác! Cậu giẫy giụa như đỉa phải vôi. Fin chỉ liếc nhìn, lạnh lùng, cái nhìn của kẻ sát nhân.
"Ta đem hắn về cho Su."
Hình như được bắt cậu về cho Sverige là vinh hạnh. Bọn áo xanh đè cậu xuống, trói quặt tay ra đằng sau. Rồi quăng cậu lên thân ngựa, mềm nhũn, chúng vui sướng chạy về doanh trại.
Gió lồng lộng, thổi mùi tanh nồng của máu, của xác người thối rữa và mùi khét lẹt thịt cháy. Con đường chất đầy xác chết, cả quân Đan Mạch lẫn Thụy Điển. Những gương mặt ngửng trời ai oán. Cơn uất ức hiện rõ trên mặt. Kiếm gãy, lưỡi lê và súng trường nằm la liệt. Đầy máu. Nơi đây như lò mổ, đầy máu và xác chết. Tởm lợm. Thật buồn. Người ta lao vào đâm chém nhau chẳng vì một lý do chính đáng nào. Bàn tay ta tàn sát lẫn nhau, trái tim quằn quại sợ hãi. Rồi bất động. Những kẻ còn sống sau chiến tranh thì trở nên nhẫn tâm, lạnh lùng trước cái chết đồng loại. Là Fin. Bầu trời xám xịt bị rạch loang lổ. Chiến tranh luôn bẩn thỉu. Buồn. Ai lại cứ thích chiến tranh? Cậu tự hỏi.
"Norge?"
Giọng ngờ ngợ quen quá. Là Den. Den không sao. Mừng quá! Nhưng Fin không để cậu hạnh phúc được lâu, ném cậu xuống đất như ném một vật vô tri vô giác. Cậu vùi mình vào bùn đất, xấu hổ vì để Den thấy tình cảnh của mình.
"Được rồi, Fin. Ngày mai ta sẽ cho quân tiến thẳng về cung điện. Bắt sống hoàng tộc, buộc bọn chúng đầu hàng." Giọng lạnh lùng đến vô cảm quen thuộc ấy. Sverige. Hắn đang ngồi trên ghế, lạnh lùng, hay khinh miệt? Den ngồi một bên, đầu cúi gằm.
Sve lại gần, xoa đầu Fin, lau những vết bụi bám trên mái tóc mềm và chùm lông mũ trắng. Fin cười, nụ cười thật hiền như cậu bé ngoan ngoãn ngày xưa. Khó mà nhận ra đây là kẻ đã cho thảm sát cả một quân đoàn. Hình như chiến tranh thay đổi tất cả. Cậu ngờ ngợ, liệu có đúng không nếu một kẻ hiền lành như Sve có thể nhẫn tâm hạ sát bao nhiêu người? Và đứa trẻ đáng yêu như Fin giờ luôn sẵn sàng bắn chết những người vô tội?
Mà trong chiến trận, nào có ai vô tội đâu. Một là bảo vệ mình, hai là bảo vệ kẻ khác. Chiến tranh bắt nguồn từ mục đích cá nhân của một kẻ rồi hi sinh bao nhiêu người. Tội lỗi. Dù có lấy lý do tôn giáo ra biện minh. Vẫn thật ngu ngốc và độc ác. Chiến tranh.
"Nào, nếu cậu không chơi một cú đo ván. Đế chế của cậu và Den không bao giờ tồn tại nữa."
Lại là cái tên tự nhận là Lucifer ấy. Cậu ngẩng lên, nhưng không thấy ai khác ở đây. Fin nhìn cậu, ánh mắt rõ thù ghét. Đến căm hận.
"Tôi đồng ý."
Cậu lẩm bẩm. Nếu cậu không bảo vệ được hắn, bảo vệ Đế chế này, đó là tội rất lớn với những con người đã ngã xuống hi sinh.
Chợt đất trời tối sầm. Mọi thứ đen kịt lại. Cậu mở mắt, chẳng thấy gì. Cậu bị mù rồi à? Đùa chắc? Hắn ta là Lucifer thật sao? Cậu hoảng sợ. Co mình lại, đôi tay trói chặt đến rát bỏng bật ra. Dây trói đứt.
"Hả? Cái...gì? Ta đã trói chặt lắm cơ mà!" Fin tức tối, dợm bước đến. Nhưng Den đứng bật dậy. Bản năng làm anh quên mất mình đang là tù binh.
"Không được đụng vào Norge." Anh hét lên, giận dữ chộp lấy tay Fin. Mặt anh đỏ lựng, đôi lông mày nhau lại. Anh giận. Rất giận.
"Bỏ cậu ấy ra, Den. Bỏ Nor ra, Fin."
Sverige điềm tĩnh ra lệnh. Giọng lạnh lẽo uy quyền của hắn chưa bao giờ mất tác dụng, Den bối rối thả tay Fin ra. Còn Fin lặng lẽ quay về cạnh hắn như một con cún ngoan ngoãn.
Bỗng người lính chạy vào, thảng thốt,
"Ta đang bị bao vây. Quân tiếp viện của Nga đang tới. Chúng đã tiến sát lắm rồi!"
Sverige sửng sốt. Lần đầu tiên hắn trông không còn vô cảm. Hắn vội vã chộp lấy thanh kiếm. Nhưng Den đã nhanh tay hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] The dark Macbeth
FanfictionNgài Macbeth vì tham vọng quyền lực phải trả giá đắt. Nhưng quân đội Đan Mạch sắp sửa thua cuộc, cần điều gì đó. Norge đến tìm một vị thần tội lỗi, ám lên bản thân lời nguyền bất bại. Mọi chuyện dường như tốt đẹp. Nhưng Fin lại không muốn thế. Đế qu...