"Nào Sve, đến lúc ta trả thù rồi." Den cười gằn, rút thanh kiếm dài khỏi vỏ. Sve bước lùi, mặt nhăn lại bối rối. Tình thế đảo ngược nhanh đến bất ngờ. Không thể lường được.
Fin lao lên, mũi lưỡi lê trên súng trường thẳng hướng Den mà nhắm tới. Nhọn hoắt. Nhưng Den nhanh chóng né sang phải, nắm lấy cổ áo Sve giật lại. Bây giờ Sve chính là con tin! Den ấn sát lưỡi kiếm vào cổ Sve, cười ngạo nghễ.
"Bỏ súng xuống đi, Fin." Sve thở dài. Fin miễn cưỡng làm theo. Súng vừa hạ xuống, Den lập tức chém một đường dài vào Sve, áo xanh bay phần phật, rách nát như quốc kỳ. Hắn lảo đảo, máu ứa ra. Ngã gục. Fin hốt hoảng đỡ hắn. Den thừa cơ tóm lấy cậu lao ra ngoài.
Cậu nằm bất động trên vai anh, thở hổn hển yếu ớt. Cánh tay hằn những lằn đỏ, rướm máu. Den thở nhẹ, tóm lấy một con ngựa, lao về cung điện. Anh khóc rấm rứt, mắt nhòa lệ xanh.
"Đừng khóc, Anko."
Cậu quay sang, vuốt mặt anh. Den mỉm cười, chợt anh hoảng hốt gào lên:
"Norge, mắt em màu đen!"
Không biết là câu hỏi hay câu tán thưởng, cậu chạm nhẹ đôi lông mày nhướng cao thảng thốt.
"Đồ ngốc, mắt tôi lúc nào cũng màu xanh mà."
"Không. Màu đen. Đen tuyền." Anh gào lên, sợ hãi. Tự nhiên khi không lại bàn về màu mắt của cậu, anh rảnh à? Nhưng cậu lo ngại.
Vì Lucifer đã nói, hắn sẽ lấy đi đôi mắt của cậu.
"Norge, em có sao không? Bọn chúng có làm gì em không?" Den hỏi dồn dập như hỏi cung một nghi phạm. Anh khóc rồi. Đồ mít ướt! Cậu đẩy anh ra, loạng choạng, mất thăng bằng, suýt ngã.
"Norge?"
Anh thì thầm , kéo cậu vào ngực. Nóng hổi. Cậu rúc vào áo choàng Den, tựa đầu vào người anh. Anh im lặng, ngẩng đầu lên, tay vỗ về cậu. Bẵng đi một lúc chỉ còn nghe gió kêu gào và vó ngựa rầm rập.
Một lát sau, anh đỡ cậu xuống ngựa. "Đến nơi rồi, Norge. Em vào trong nghỉ đi." Anh dịu dàng xoa đầu Nor, quay sang dặn dò một người lính hoàng gia.
Cậu quay đi, lần mò theo bức tường. Đột ngột quá, bỗng thế giới tươi đẹp hóa đen sì. Chẳng thấy gì nữa. Cậu thấy tiếc nắng vàng, trời xanh, hoa tím và lâu đài màu đỏ. Nhưng cố nén nỗi đau, cậu cố tìm đường vào cung điện.
"Norge, em đi đâu vậy, cổng hướng này mà?" Den chộp lấy tay cậu. Hình như anh đang run.
"Em có sao không đấy?"
"Không. Phiền phức quá, anh tránh ra đi."
Den nắm tay cậu, dẫn vào trong. Anh đưa những ngón tay trước mặt cậu, hỏi:
"Đây là số mấy?"
"Anh điên à?"
"Em cứ trả lời đi."
Cậu đưa tay mò mẫm, nhưng anh đã rụt tay lại.
"Chỉ được nhìn."
"Không biết." Nor bực bội. Gắt. Phiền phức, trò gì đây?
"Em không biết thật hả?"
"Ừ."
Anh thở dài. Buồn. Rồi đưa cậu vào trong lâu đài. Cậu đi theo anh. Vấp ngã mấy lần. Anh ngẫm nghĩ. Bế thốc cậu lên.
"Thích ha, cứ như anh có thêm đứa em bé mới!"
Cậu đỏ mặt, đấm vào ngực anh bình bịch. Anh vẫn không thả cậu xuống, thậm chí cười to hơn. Vui ha. Vui quá ha, cậu tức tối. Nhưng anh đang gượng cười giấu đôi mắt đỏ hoe đi. Cậu biết, dù không thấy được. Hai người im lặng. Giấu đi những tâm tư của riêng mình.
Vậy đó. Thế là Nor bị mù. Cậu giờ đây như con búp bê bằng sứ đẹp đẽ với đôi mắt to, vô hồn. Chỉ ngồi thừ hàng giờ bên cửa sổ. Phòng tối tăm, cậu đâu biết. Ánh nến đóng bụi biết bao lâu.
Giờ thì Nor quen rồi. Cậu biết đường đi từ sảnh lên phòng, biết những cầu thang dài ngắn. Biết nhận ra người ta bằng giọng nói. Cậu sống bằng tai, mũi và đôi bàn tay yếu ớt.
Và bây giờ thì Đế chế của anh trở nên bất bại. Anh mạnh mẽ, oai hùng. Nhưng không còn cười nữa. Anh buồn. Nỗi buồn rỉ ra đôi mắt, thứ anh biết cậu không nhìn được. Không bao giờ. Chẳng hiểu tại sao. Nhưng anh buồn.
"Liên minh của chúng ta, hùng mạnh biết bao. Nếu nó tan rã mà trả cho em đôi mắt xanh anh yêu thì anh luôn sẵn lòng."
Cậu đẩy anh ra, bực bội. Nỗi đau chực chờ bùng nổ. Giờ mới biết, anh cần cậu chứ chẳng cần quyền lực hay vinh quang. Cậu vui. Nhưng vẫn buồn. Buồn vì chiến tranh, những vinh quang, quyền lực anh cố giành lấy đều vì cậu. Mất đôi mắt, cậu không nhìn anh khóc được. Hình như điều đó làm cậu buồn hơn. Cậu ngồi ngẩn ngơ suốt ngày. Buồn. Buồn quá. Buồn vì mất tiếng cười của anh hay mất thế giới muôn màu? Chẳng còn màu sắc gì, ngoài một màu đen. Hình như mắt anh màu xanh, nụ cười anh sáng. Nỗi buồn gặm mòn tâm trí.
Cậu thẫn thờ tựa đầu vào đêm đen. Thiếp đi. Tiếng ai rên rỉ bên ngoài. Ai oán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] The dark Macbeth
Fiksi PenggemarNgài Macbeth vì tham vọng quyền lực phải trả giá đắt. Nhưng quân đội Đan Mạch sắp sửa thua cuộc, cần điều gì đó. Norge đến tìm một vị thần tội lỗi, ám lên bản thân lời nguyền bất bại. Mọi chuyện dường như tốt đẹp. Nhưng Fin lại không muốn thế. Đế qu...