The dark Macbeth 4.

114 15 0
                                    

Đêm rồi, vì tĩnh lặng quá. Chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng thở đều, kéo dài như than thở của anh. Cậu di tay trên cửa sổ, lạnh buốt. Ai từng nói quyền lực là hạnh phúc? Như câu chuyện về ngài Macbeth mờ mắt vì ngai vàng đã tự đưa mình tới cái chết. Hình như cậu đang trở thành một ngài Macbeth ngu ngốc.
Cậu thở dài. Luôn luôn.

Hôm nay phải đi ngủ sớm. Mai anh trai sẽ đưa cậu đi chơi thuyền. Có sóng xông xênh, gió mát rượi và nước ngọt lành. Anh tránh dùng tính từ màu sắc. Anh cũng nói cậu không cần nhìn thế gian bằng mắt vẫn thấy nó đẹp nhường nào. Cậu mỉm cười, hiếm hoi. Rồi đi tìm cái giường có lẽ gần mà xa quá.

Tiếng sột soạt nho nhỏ. Chuột à? Cậu lơ đãng nghĩ. Chắc là nếp áo cọ vào nhau. Không có gì. Cậu bò lên giường chậm chạp. Tiếng sột soạt rõ hơn. Chuột lắm thế? Thôi kệ.

Giờ là tiếng bước chân, rất nhẹ. Không phải của Den, anh đang nằm đây, bàn tay cậu chạm được mái tóc cứng quèo. Là ai? Gián điệp?

Nor sợ hãi rúc vào mền. Cậu cố lay Den dậy. Anh ngủ say. Chẳng biết gì. Chợt cảm giác lạnh buốt của kim loại chạm nhẹ vào lưng. Cậu thảng thốt. Là kiếm. Có kẻ định ám sát cậu. Cậu gào lên. Nhưng muộn quá.
Phập! Thanh gươm dài đâm xuyên qua, xiên cậu như một con búp bê phế tàn. Máu tóe ra đỏ thẫm. Đôi mắt đen mở to, trợn trừng. Cổ họng ngắc ngứ không mở được. Đôi tay cứng đờ run rẩy. Cậu ú ớ vài tiếng. Đổ gục. Máu vẫn bắn ra, mạnh mẽ và nóng hổi. Ướt đầm.

Vương miện rơi xuống. Vỡ tan.
Cái kết của một quý ngài Macbeth.

Den bật dậy, ôm tấm thân mềm nhũn, hoảng hốt rút thanh gươm đỏ ra. Trễ rồi. Nor đã chết. Bị ám sát. Đôi mắt xanh trợn ngược lên sợ hãi.
Mắt em, là màu xanh.
Đẹp đến nao lòng.

Lâu đài bừng tỉnh, nhốn nháo và hỗn loạn. Ầm ĩ, "Nor chết rồi, Nor chết rồi." Chỉ có Den vẫn lặng lẽ ôm cái xác, nước mắt rơi vào tim đắng nghẹn.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."

Ai thèm nghe.

Fin leo qua ống máng, nhẹ nhàng như một con mèo. Tụt xuống và biến mất.

"Không bao giờ được làm ngài Su đau."

Fin lầm bầm tức tối, môi bặm chặt. Hẳn cậu đang nghĩ về vết chém bất ngờ Den để lại trên lưng Sve mà đã thành vết sẹo.

Nhưng tại đâu đó, Sve lo lắng khi không thấy Fin đâu.

Hắn nhủ thầm,
 "Em biết không, ta đâu cần quyền lực. Ta cần em, Finland. Ta và em sẽ rút khỏi cuộc chiến vô nghĩa này."
Nhưng trễ rồi, hắn biết. Em ám ảnh bởi ham muốn được trở thành bá chủ của ta. Nhưng khao khát đó để vì em hạnh phúc, Fin à! Ngu ngốc quá, phải không?

Mà hình như ta biết em đi đâu.

Sve thở mạnh, run rẩy. Sợ. Hắn sợ Fin làm điều gì dại dột.

Fin đang chạy giữa đêm đen, đi tìm bí mật Nor từng cất giấu. Một bí mật bị chôn giữa u tối buốt giá.

Vòng xoay tròn chưa bao giờ có lối ra. Đúng là bi kịch. Một ngài Macbeth, hai ngài Macbeth hình như chưa đủ.
Lucifer cười khoái trá!

Câu chuyện bi kịch về ngài Macbeth kẹt trong màn đêm. Thật thú vị! Hơn vở kịch nhạt nhẽo của Shakespeare nhiều.

Màn đêm sụp xuống. Đen kịt.

Lucifer mỉm cười, bước ra tấm vỏ bọc bóng đêm.

Đó là Rết, Tác giả câu chuyện nhảm nhí này.
Ngạc nhiên chưa? Há há há!

[APH] [Hetalia] The dark MacbethNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ