Yoon Bum ngã xuống sàn nhà trong cơn mơ màng khi bị mất quá nhiều máu , vết cứa ở cổ tay cậu chẳng là gì so với nỗi đau bị người duy nhất mình từng xem là tất cả nhưng giờ lại hắt hủi , xa lánh mình . Nhưng cậu không trách con người ấy bởi dẫu sao ngay từ ban đầu cậu sinh ra ở thế giới này cậu đã sớm nhận ra mình không bằng một loài sâu bọ nên sẽ không hận , không oán bất cứ kỳ ai cả cứ thể mà lặng lẽ đi vào cái chết một cách nhẹ nhàng . Mắt cậu mờ dần kèm theo chút ảo giác rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức , trước khi nhắm mắt YoonBum chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Sangwoo vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu . Cậu cũng chẳng cần gì hơn thế nữa dù không phải là một cái nhìn thiện cảm cho lắm thì nó cũng thật đáng an ủi khi cậu không cảm thấy mình là thứ vô hình .
.
.
.
.
.
.
Một lát sau hay chỉ là cậu cảm thấy như thế . YoonBum liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng , một nơi lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc đến lạ thường , những bóng người hiện hữu trước mặt cậu cũng thật quá thân quen nào là bà nội cậu và có cả ông chú ở đấy nữa con người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại nhưng lại ở đây và ở trước mặt cậu ngay bây giờ bày tỏ những trạng thái mà cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng .- " Là chú ? Ông ấy đang lo lắng cho mình sao ? Chuyện gì thế này ? " - Bum ngẫm nghĩ trong cơn mơ hồ .
Khuôn mặt của Bà nội hắt lên chút hốt hoảng rồi quay sang liền săn sóc cho cậu :
- Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi , con làm chúng ta lo chết đi được ! "
Bum vẫn hướng hai đôi mắt to tròn của mình ra nhìn họ đầy ngớ ngẩn , có lẻ vì một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như cậu hẳn chưa bao giờ được trải qua cảm giác như thế nên cậu không thể hiểu nó là thứ gì , cái hành động quan tâm này nó đối với cậu thật lạ lùng khác xa với những gì cậu đã được đối xử . Bà nội cứ thế liền tiếp lời như thể đang giải đáp những khúc mắc trong cậu :- " Con đã bất tỉnh gần nửa năm nay rồi đấy Bum , nhưng bây giờ con đã tỉnh lại quả là một phép màu "
Chỉ với câu nói đó nó lại làm cậu hỗn loạn hơn cả , YoonBum thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra . " bất tỉnh " là bất tỉnh ư ? Vậy những gì xảy ra trước đây chỉ là giấc mơ thôi sao ? Những điều đó cứ chen chúc mãi trong tâm trí cậu không lối thoát . Cậu đưa cổ tay của mình lên để kiểm tra vết cắt ngày hôm ấy nhưng nó chẳng khác gì là vết thương như những lần trước cậu cố tự sát cả , những vết sẹo cứ chồng chất lên nhau không thể phân biệt . Cậu cố gắng tìm lại chút tàn tích trên cơ thể mình để chứng minh đó không phải là sự thật , YoonBum hất tung tấm chăn rồi nhanh chóng nhảy xuống giường nhưng lại đột nhiên không thể đứng vững khiến ngã nhào xuống sàn
- " A... chân mình... "
Một phần kí ức lóe lên trong đầu cậu , cậu nhớ về lần đột nhập vào nhà Sangwoo và bị hắn ta đập gãy chân mình . Bum chẳng kịp đặt ra một nghi vấn thì đã bị bà nội xua tan những ý nghĩ đó , bà và chú tới bên cạnh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy trở lại giường :
- " Con mới vừa dậy thôi mà phải cẩn thận chứ ! Ta nằm đây cỡ ba ngày còn không ngồi dậy đi lại bình thường được nói gì đến người bất tỉnh nửa năm như con "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ] [ H ] - Killing Stalking - Yêu tôi một lần nữa
Fanfiction=)) đây là diễn biến tiếp theo sau chap 26 theo một cách ảo lòi hơn , drama hơn Kể về bé Bum tỉnh dậy sau nửa năm bất tỉnh và bỗng phát hiện tất cả mọi thứ mình gặp Sangwoo chỉ là một giấc mơ , nhưng thực sự có đơn giản như vậy không ?