Chương 66: Tấm lòng của người cha

3K 96 13
                                    

Sáng hôm sau trời chưa sáng Jiyong đã lẻn vào phòng dành cho khách tóm Young Bae sang phòng mình đề phòng bố anh phát hiện ra chuyện xấu đêm qua. Top và Dae Sung vẫn đang gác chân lên nhau mà ngủ, Young Bae như thường lệ quay người sang 1 góc nằm lủi thủi 1 mình, Jiyong cười thầm : “ ngủ thôi mà nhìn cậu ta cũng thật cô đơn, phải giới thiệu cho cậu ta 1 cô bạn gái thật rồi”. Nghĩ vậy rồi thôi, Jiyong tát nhẹ Young Bae mấy cái vào má, cậu bạn mắt nhắm mắt mở:

- Ai? Ở đâu? Cái gì thế?

- Nhanh sang phòng mình đi!

- Làm gì?

- Ngủ tiếp! Nhanh cái coi!

- Ờ ờ ờ…

Young Bae còn đang lơ mơ ngủ đã bị Jiyong lôi sang phòng anh và Seungri , cậu bạn cũng không để ý gì nằm vật ra giường ngủ tiếp. Vô tình Bae nằm sát vào Seungri khiến Jiyong cau mày lại, anh mang cậu bạn thân sang để làm bình phong chứ không phải để ôm ôm ấp ấp người của anh, thật là bực mình. Jiyong phũ phàng kéo chân Young Bae ra 1 góc xa rồi nằm vào giữa, anh chỉ có 30 phút nữa để xóa sạch giấu vết nhưng Jiyong vẫn muốn nán lại ôm Seungri của anh thêm 1 chút nữa. Jiyong leo lên thò tay vuốt nhẹ lưng Seungri 1 chút rồi quặp chặt lấy cậu, Seungri đang ngủ ngon lầm bầm:

- Gì vậy anh?
- Không có gì, anh ôm em 1 chút! Ngủ tiếp đi.

- Ừm…

Cậu không nói gì nữa theo thói quen chui vào lòng anh tiếp tục ngủ. Anh cười cười ôm chặt cậu 1 chút, hôn nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của ai đó 1 lát rồi ngồi dậy, anh đã có cả đêm qua điên cuồng rồi giờ không thể tham lam hơn nữa, nếu để bố anh thấy mấy cảnh thân mật vào lúc này chắc chắn ác cảm về cậu sẽ tăng lên bội phần, mấy ai nhìn được cảnh 2 người đàn ông âu yếm nhau đâu. Anh dậy 1 lát thì Seungri cũng thức giấc, cả mấy ngày ở nhà họ Kwon, cậu đều dậy sớm giúp mẹ Jiyong nấu ăn hoặc nói chuyện linh tinh với bà. Cậu mở mắt ra thấy Jiyong đã ngồi bên cạnh nghịch điện thoại từ bao giờ:

- Sao hôm nay dậy sớm thế?
- Ừm, ngủ không được, em ngủ thêm đi!

- Không, em dậy làm cơm với mẹ anh. Hôm qua em hứa với bác rồi!

Jiyong nhoẻn cười nhìn cậu đối xử với mẹ anh thực sự rất tốt và chân thành, anh chạm nhẹ vào tay cậu:

- Cảm ơn em!
- Sao cơ?
- Cảm ơn em đã cố gắng như vậy!
- Không có đâu, vì em quý mẹ thật lòng em mới làm vậy! Không phải vì anh đâu!
- Vậy cho anh ra rìa sao? 
- Thì sao chứ?

- Hahaa, thì cũng được thôi!

2 người nói vài câu vô nghĩa vào buổi sáng rồi cùng nhau đi ra ngoài. Sáng sớm không khí thật trong lành và thoáng đãng, Jiyong hít sâu 1 hơi:

- Chà... lâu lắm không dậy sớm, tuyệt thật đấy!
- Sau này thi thoảng dậy sớm 1 chút đi, sống như anh toàn làm đêm ngày ngủ chả có gì hưởng thụ cuộc sống cả!
- Vậy em đến sống với anh rồi quản lý thời gian của anh đi…
- ….
- Sao không nói gì vậy?
- Nói gì đây?
- Anh đang muốn sống chung đấy, ít ra cũng cần tỏ thái độ chứ!
- Sớm quá rồi!
- Sớm gì mà sớm? Cái gì có thể làm cũng làm rồi em ngại gì nữa!
- ….
- Về sống với anh, quản lí anh 1 chút đi, dạo này anh nát quá rồi!
- Mặc kệ anh chứ!

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ