Sáng hôm sau tôi lại đến nhà đón cậu ấy đi học,đứng ở cửa chờ rất lâu mà không thấy cậu ấy ra nên tôi mới gọi.
- Gì ?
- Tôi đến rồi Hanbin,cậu chuẩn bị sắp xong chưa ?
- Chuẩn bị xong lâu rồi.
- Xong rồi sao cậu không ra đây làm tôi đợi nãy giờ.
- Là ai nói sẽ nhắn tin chào buổi sáng cho tôi hả ? Đến mà không nhắn tin thông báo ,mắc gì tôi phải ra chứ ?
- Tôi xin lỗi,ngày mai nhé,mai tôi sẽ nhắn cho cậu.
- Nhắn bây giờ hoặc tôi chặn cậu.Cậu ấy nói xong thì cúp máy luôn,tôi gọi lại không nghe nên đành nhắn tin.
- Cậu mau ra đi Hanbin,nếu không sẽ trễ xe bus đó,nếu lỡ chuyến này thì sẽ muộn học.
Binnie♡
Tôi không quan tâm,tôi muốn có tin nhắn chào buổi sáng,tôi muốn cậu thực hiện lời đã nói.Cái tính trẻ con vẫn không chịu bỏ,đáng yêu chết mất thôi.
- Hanbin à,chào buổi sáng.
Binnie♡
Chào buổi sáng Jiwon.- Tôi đến rồi,cậu đã chuẩn bị xong chưa ? Xe bus sắp đến rồi đấy.
Binnie♡
Tôi xong rồi,tôi sẽ ra ngay.Mấy giây sau cậu ấy lập tức xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ nhìn tôi.
- Lần sau quên nhắn thì tôi sẽ nghỉ học đó.
- Không dám quên,không quên.
- Tốt,đi thôi.
- Chờ tôi với Hanbin.
- Nhanh đi,cậu chậm thế sẽ không kịp lên xe đâu.Cậu ấy chủ động nắm lấy tay tôi rồi lôi đi,tâm trạng tôi lại lâng lâng trên mây rồi. Mấy ngày kế tiếp tôi luôn được ăn thính từ cậu ấy,thính thơm hằng ngày.
Hôm đó hai đứa lại một lần nữa ngồi cạnh nhau trên xe bus để về nhà,cậu ấy tựa đầu lên vai tôi rồi chợp mắt một chút,yêu quá đi. Mùi hương trên tóc,mùi cơ thể,hơi thở ngọt ngào như đang hòa quyện lại để gây nghiện cho tôi vậy.
- Jiwon.
- Hở ?
- Cậu có bạn gái chưa ?
- Hả ?Cậu ấy rồi thẳng dậy nhìn thẳng tôi.
- Tôi hỏi cậu có bạn gái chưa ? Trả lời ngay,hả hả cái gì ?
- À chưa, chưa có.
- Làm bạn trai tôi không ?
- Hả??????
- Không cần hoảng hốt như vậy đâu,không muốn thì thôi,tôi chỉ hỏi thôi chứ có làm gì cậu đâu mà sợ chứ.
- Không phải,chỉ là cậu đột nhiên hỏi nên tôi hơi bất ngờ chút thôi,tôi không phải không muốn đâu.
- Vậy là cậu muốn sao ?
- Muốn muốn muốn.Tôi gật đầu tích cực,cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác rồi không nói gì nữa.
- Sao vậy ? Cậu không khỏe sao ?
- À,không phải,tôi ổn.
- Vậy sao cậu lại tự nhiên im lặng như vậy ?
- Chỉ là tôi không nghĩ cậu lại đồng ý,tôi cứ nghĩ cậu sẽ cười lời nói của tôi và cho đó là câu nói đùa.
- Không đâu,tôi sẽ không cho nó là trò đùa đâu. Chỉ cần là lời cậu nói thì tôi luôn cho là thật.Cậu ấy lại cười lần nữa.
- Sao cậu lại cười nữa rồi ? Cậu không tin tôi sao ?
- Không phải,chỉ là cậu thành thật quá nên tôi thấy vui thôi.
- Vui sao ?
- Ừm,vui vì có một người bạn trai thành thật như cậu.
- Cậu.. cậu.. vừa .. gọi ... tôi.. là... là..
- Là bạn trai,tôi vừa gọi cậu như vậy đấy.
- Đánh tôi đi.
- Hả ?
- Mau đánh tôi đi,đánh thật đau để tôi biết đây không phải là mơ đi.