Chương 1 : Thuần Khiết Mà Nguy Hiểm

6.9K 179 41
                                    

[ Nói trước là trong fic này có những trình tiết rất ư là khó chịu và bạo lực thế nên các nàng không thích thì click back giùm . Thân ! ]

Một buổi sáng vẫn như mọi ngày . Ánh sáng hắt vào mặt cô gái đang ngủ say . Và ..... giọng nói thánh thót kia lại va chạm vào lỗ tai cô .

- CON KIA ! 7 GIỜ RƯỠI RỒI MÀ MẦY CÒN NẰM ĐÂY LÀ SAO HẢ ? THẤY CON NGƯỜI TA DẬY TỪ 6 GIỜ MẤY KHÔNG HẢ ??? - Mẹ cô đang làm bento cho cô la hét um sùm . Tất nhiên rồi , trường nào cô học , cô cũng nổi tiếng chẳng khác gì hot girl và hot boy đâu nha ! Cơ mà nổi tiếng không phải vì đẹp mà là vì đạt danh hiệu " Học sinh cả năm đi học muộn " . Chậc , mẹ thấy cô thế này thì phải dấu mặt mũi đi đâu đây ?

- Oáp ~~~ Mẹ la hét quài ! Con bị thế này cũng do cái đồng hồ báo thức bị hư mà không được mua hoặc sửa đấy mẹ ! - Cô ngồi dậy ngáp dài ngáp ngắn rồi đánh răng . Miệng còn dính chút bọt .

- Nếu như mẹ không la mày chắc mày ngủ đến năm sau luôn quá ! - Mẹ cô dường như muốn phát điên lên đánh cô vài cái cho đỡ tức . Nhưng việc nhà thì chưa xong huống chi phải đánh con nhỏ này nữa . Bận quá là bận đi mà !

- Mẹ à ! Người đời nói : " Tức giận là không tốt cho sức khoẻ đâu . Sẽ làm mắt có nếp nhăn đấy ! " - Cô nhởn nhơ cầm miếng bánh mì mẹ vừa nướng cho vào miệng nhai nhồm nhoằm .

- Kệ mẹ ! Vì ai mà sáng nào người ta cũng đồn về con gái nhà Kagamine sang trung học phổ thông rồi mà vẫn phải mẹ kêu dậy hả ? - Mẹ để đĩa trứng lòng đào lên trên bàn thật mạnh bạo rồi ngoay ngoắt đi luôn .

- Ôi dào ! Chuyện đấy thì mẹ lo lắng làm gì ? Chuyện cỏn con chứ có nhiều đâu mà phải bận tâm ? - Cô vẫn ăn sáng bình thường như mọi ngày .

- Đấy ! Mẹ nói mày lại cãi nhem nhẻm nhem nhẻm . Người lớn nói là phải làm theo . Không được cãi ! - Mẹ nói thế có thể nói là thường xuyên luôn ôi thôi rồi . Nghe mấy câu như vậy cô dần dần đâm ra thành thói quen nhắc lại một câu : " Bộ mẹ nói con đi tù con cũng phải đi chắc ? " Rồi hai mẹ con đôi co cho đến khi cô đến trường .

Trong lớp , cô vẫn phải nghe đại loại như là : " Sao lúc nào em cũng đi muộn vậy ? " hay là " Chắc tôi phải gọi cho phụ huynh em thôi ! Không thể để tình trạng này tiếp tục diện ra được . " Đó là những gì mà cô phải nghe . Hiển nhiên cô phải đứng ngoài lớp rồi . Còn phải cầm hai xô nước nặng trịch nữa .

Và bên trong lớp sẽ có lời bàn tán không hay với cô .
- Con nhỏ mồ côi cha lại tiếp tục đi muồn kìa . _ Girl 1 ( Ở đây không có nội dung )

- Ha Ha ! Quan tâm đến nó làm gì ? Nói ra cho bẩn mồm . - Một cô gái điệu đà chen vào .

- Phải ha ! Thôi không nói đến con của kẻ thứ 3 nữa ! _Girl2 ( Ở đây không có nội dung )

Cô chỉ đen mặt tặc lưỡi rồi không nói gì cả . Phải , mùa đông lạnh lẽo năm ấy cha cô đã bỏ rơi hai mẹ con . Hai mẹ con chỉ biết nương tựa nhau mà sống . Mặc cho chân đã rướm máu cũng phải tìm được một căn nhà trọ cho hai mẹ con . Cô thù hằn người cha này , nếu gặp lại cô sẽ báo thù . Nhưng mẹ cô đã nói : " Thôi , bỏ qua đi con , nhà mình không có tiền . Ba bỏ đi cũng là chuyện thường tình . Ba không chịu nổi cảnh nghèo nàn đâu con ạ ! " và cô đã nguôi cơn hận này .

{Yandere} Tiểu Bạch Thỏ Đáng Yêu ! Lại Đây Nào !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ