08
Có những ngày...
Tôi không thể nói với bố rằng "con mệt lắm" và ông cũng không thể nói với tôi rằng "bố cũng mệt".
Tôi không thể cho bố thấy sự yếu đuối của mình và ông cũng che giấu nốt sự mệt mỏi của ông.
Tôi không thể nói rằng "con nhớ mẹ" và ông cũng đã không thừa nhận "ừ, bố cũng thế".
Tôi luôn phải giấu đi những cái thở dài và bố cũng chưa bao giờ cho tôi thấy ông đang đuối sức đến nhường nào.
Tôi và bố chưa bao giờ chịu bảo nhau "lúc này ước chi có mẹ ở đây".
Một câu "bố bị cảm có sao không?" cũng chẳng thốt nổi thành lời.
.....
Nhưng bố có nói "ba bố con mình là những kẻ đáng thương."
Và hôm nay những vầng mây không chịu nhả sắc.
(Chỉ có thể cất nỗi lòng vào những đêm dài cùng bản nhạc buồn tênh day dưa nước mắt.)