Chương 24

2K 177 42
                                    

"Mẹ, lát nữa Miyeon sẽ được gặp ông bà ngoại đúng không ạ?"

Bé con phấn khích không thôi từ khi xe lăn bánh đến giờ. Im Miyeon từ lúc sinh ra đời đã được nhìn thấy mặt ông bà của mình đâu, bé con cũng từng hỏi mẹ nhưng những lần thắc mắc ấy đều khiến mẹ bật khóc, nên sau đó Miyeon cũng không dám nhắc đến nữa. Hôm nay được mẹ gọi dậy sớm và nói rằng sẽ đưa bé con đến gặp ông bà ngoại, Im Miyeon vui vẻ biết bao. Nhưng mà dường như appa của bé con có vẻ không háo hức lắm, nhìn Sana giống như là đang lo lắng hơn là mong chờ cuộc gặp mặt này. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, lén lút thở dài, tay cũng không yên cứ xoa vào nhau mãi.

"Phải rồi. Lát nữa gặp ông bà ngoại Miyeon phải ngoan biết không?"

Nayeon xoa đầu con gái. Thật ra nàng vừa vui lại vừa lo lắng. Trong những năm qua ba mẹ nàng sức khỏe có tốt không? Trong những năm qua em trai nàng có chăm sóc cho ba mẹ họ chu đáo không? Và liệu ba mẹ nàng có chấp nhận đứa con gái bất hiếu 6 năm lưu lạc bên ngoài này không? Họ sẽ đối xử thế nào với con gái nàng và cả người mà nàng sắp lấy đây?

"Miyeon biết rồi."

Bé con cười tít cả mắt, rối rít gật đầu.

"Ngoan lắm."

Nàng xoay sang nhìn Sana, cô bắt gặp ánh mắt của nàng thì vẻ mặt lập tức tỏ ra vui vẻ không để nàng phát hiện ra áp lực đang hiện diện trong lòng mình. Nhưng nó làm sao dối được Im Nayeon khi nàng vốn dĩ có thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của người mà nàng yêu.

"Đừng lo, chị và con luôn ở cạnh em mà."

Nayeon mỉm cười dịu dàng, tay tìm đến bàn tay có chút run rẩy của người nọ và xiết chặt lấy.

"Em biết mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sana cũng cười đáp lại. Cô thả lỏng khi nàng hôn lấy bàn tay mình rồi tựa đầu vào vai cô. Im Nayeon cho cô biết rằng bản thân cô quan trọng với cả hai mẹ con nàng như thế nào. Đã đi đến bước này cô đâu thể nào sợ sệt bước thụt lùi được.

Một chút nữa thôi, vượt qua ải này họ sẽ có những ngày bên nhau an yên...

[...]

Changwon của 6 năm vẫn thân thương với Im Nayeon như thuở nào. Nàng nhớ xiết bao nơi này, mảnh đất cùng nàng trưởng thành, chứng kiến biết bao đổi thay trong con người nàng. Khóe mắt Nayeon ươn ướt, nàng thôi nhìn cảnh vật xung quanh, khóe miệng khẽ giương lên khi nhìn thấy sự ngu ngơ của Sana và Miyeon trước mảnh đất mang tên quê hương nàng. Họ cứ liên tục hỏi han nàng về những loài cây, cảnh vật lạ mắt ở nơi này.

Bỏ qua những khu dân cư đông đúc bên ngoài, tiến vào sâu hơn là sẽ đến nhà Nayeon. Họ Im của nàng là những người yêu thích sự yên bình, đó là lí do vì sao họ chọn sống cách xa khu dân cư thế này.

Dừng chân trước chiếc cổng gỗ quen, hai bên là những cây quế được cắt tỉa cành lá gọn gàng, Nayeon quay sang nói với Miyeon và Sana.

"Đến nơi rồi."

Cùng một câu nói nhưng lại mang đến cho người nghe hai loại cảm xúc trái ngược nhau. Im Miyeon vui mừng, hai mắt sáng ngời chạy đến sát cổng, còn Minatozaki Sana căng thẳng đưa tay nắm lấy tay Nayeon.

"Ta vào thôi."

Cô hít một hơi, thu hết dũng khí kéo nàng tiến lên phía trước.

Đúng lúc cổng vừa mở, một chàng trai cao ráo, khuôn mặt sáng sủa bước ra. Im Nayeon nhìn thấy cậu ta thì giật mình. Cậu đã lớn đến thế này rồi sao? Lúc nàng rời đi cậu chỉ vừa 16 tuổi, là cậu nhóc vừa lớn với nét mặt ngô nghê và hiền lành, 6 năm rồi, cậu trở nên cao lớn, đẹp trai và hệt như ba nàng vậy.

"Bé con, con tìm ai sao?"

Cậu không để ý Nayeon phía sau, vừa trông thấy Miyeon lấp ló ở cổng liền hỏi.

"Con muốn gặp ông bà ngoại."

Bé con nhanh nhảu đáp.

Chàng trai đứng hình trước câu trả lời của bé con, cậu tròn mắt nhìn Miyeon, muốn hỏi tiếp nhưng bị giọng nói quen thuộc làm khựng lại.

"Dongwoo là chị đây."

Cậu lập tức xoay người, một giây sau đó liền mừng rỡ lao vào ôm người chị đã xa cách nhiều năm. Mắt cả hai đều đỏ hoe, giây phút sum họp xúc động suýt nữa đã khiến họ rơi nước mắt.

"Chị, rốt cuộc chị cũng chịu trở về rồi. Em thật sự rất nhớ chị."

"Chị cũng nhớ em và ba mẹ lắm. Xin lỗi vì hôm nay mới dám trở về."

"Không sao, về là tốt rồi. Mau, mau vào nhà đi. Ba mẹ rất nhớ chị đó."

Dongwoo đẩy nhẹ Nayeon ra, cùng lúc ra hiệu cho nàng nhanh chóng vào trong. Cậu tin chắc ba mẹ hiện tại trông thấy nàng sẽ hạnh phúc khôn xiết. Mấy năm từ sau khi nàng đi, họ ngày nào cũng mong ngóng nàng quay trở lại, kể cả người ba khó tính và sĩ diện của họ cũng trở nên mềm lòng trước những bức thư nàng gửi, ông nhớ nàng, từ lâu đã buông bỏ tất cả lỗi lầm của nàng rồi.

"Nhưng chị sợ..."

Nayeon hướng ánh nhìn sang Miyeon và Sana. Dongwoo hiểu nàng muốn nói đến đứa con gái của nàng, nàng sợ ba mẹ không chấp nhận đứa nhỏ này. Nhưng còn cô gái bên cạnh Nayeon là thế nào nhỉ? Mặc kệ, cậu gác lại thắc mắc, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.

"Ba mẹ từ lâu đã không còn trách chị vì chuyện năm đó nữa rồi. Họ bây giờ chỉ mong chị có thể quay về sum họp mà thôi."

"Là thật sao? Ba không giận chị vì làm họ Im mất mặt sao?"

"Chẳng có ba mẹ nào lại giận con cái của mình cả đời cả chị à."

--------------

Đã lâu không gặp :3

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ